Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (9)

23 7 7
                                    

"Đúng rồi! Phải thế chứ. Giờ thì nghỉ ngơi được rồi!" - Cà tím nở nụ cười.

Khoa phóng nốt ngọn giáo sinh lượng vừa được tạo ra lên cao, một quả đỏ bị bắn trúng rơi xuống hồ nước. Liếc sang nhìn Cà tím, Khoa thoáng giật mình. Cậu ta đang diện một bộ đồ mới, trông có chút lạ lẫm . Chúng gồm một chiếc đai bụng bằng vải màu đỏ, một chiếc khăn tím nhạt trên cổ, họa tiết điểm chấm mấy con cá ngựa vằn sọc cam, phần đầu của đuôi được quấn một lớp vải trắng, khớp bốn chân và cổ chân được quấn vải trắng, tai được xỏ vài chiếc khuyên đá, vai đeo chéo một chiếc túi da. Cậu ta đeo thêm một chiếc túi vải to đùng.

Cà tím đứng lên cao lớn bằng hai chân sau, đôi chân cậu ta nhìn to và gấp khúc lạ thường, còn đôi mắt thì tối đen, to tròn, miệng cậu ta nhe ra đầy răng như đang cười, bộ lông trên lưng dựng đứng lên. Cà tím cố tỏ ra thật dũng mãnh.

Với diện mạo mới, hình ảnh Cà tím càng gọn gàng, chắc chắn và năng động hơn. Tuy nhiên, mặc dù đã quen với sự thay đổi trong vóc dáng của những loài vật ở đây, Khoa vẫn thoáng sợ khi liên tưởng Cà tím với một con quái vật giống như ma sói. Bộ mặt cậu ta tinh quái và gợi lên chút rùng mình.

"Cậu đi làm điệu về đấy à? Cứ như sắp thành minh tinh ấy nhỉ?"

Khoa đứng khoanh hai tay, nhướng một bên lông mày và quăng ra một cái nhìn ngờ vực.

"Tôi đi kiếm ít đồ để chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng mà phải công nhận trông tôi có thần thái minh tinh thật đấy." - Cà tím nhăn nhở.

"Đang giờ gì mà còn diêm dúa. Tôi đói sắp chết rồi đây." - Khoa nhăn mặt.

Cà tím cười phổng mũi trong khi bày đồ ăn tối.

"Cậu vui thế cơ à?" - Khoa.

"Ai chẳng vui khi mình đẹp! Cái đẹp làm ta tỏa sáng!"

Cà tím dùng chân trước làm động tác vuốt tóc. Mặt cậu ta hơi vểnh lên một chút, còn mắt thì nhắm lim dim làm bộ tận hưởng.

"Có người từng nói, cái đẹp chỉ có ý nghĩa khi nó giúp cho người - chứ không phải cho ta, tỏa sáng."

Khoa nhìn Cà tím bằng nửa con mắt.

"Không, không!" - Cà tím.

"Cậu đừng có mà tự luyến quá, tránh mấy cái hồ ra kẻo lại hóa thành hoa Thủy Tiên." - Khoa châm chọc.

"Hoa Thủy Tiên? Cậu có vấn đề gì với chuyện ăn mặc của tôi à? Như này là hết sức bình thường rồi. Dân thành phố còn mặc cầu kỳ hơn nhiều. Không phải như ai đó đen xì đâu, cậu hơi bị hiểu nhầm rồi đấy nha!" - Cà tím cười cợt.

"Ờ. Tôi có gì để mặc đâu mà chẳng tưởng vậy!" - Khoa.

Cà tím cười lớn hơn, rồi nói: "À thế ra cậu ghen tị với tôi à? Cậu tưởng tôi không mua đồ cho cậu à? Đây, đồ của cậu đây."

Cà tím lấy từ trong chiếc túi vải ra một chiếc áo gi-lê màu xám với nhiều túi đựng đồ như của mấy tay phóng viên, một chiếc khăn đội đầu hở hai tai màu đen họa tiết xương xẩu, một chiếc mặt nạ gốm đầy hoa văn có thể ôm trọn khuôn mặt và nửa đầu trước, các dải băng trắng để buộc các khớp tay chân, cuối cùng là một chiếc túi đeo chéo rộng. Khoa vui mừng khi thấy những phụ kiện mới của mình. Cậu nhận lấy chúng mặc thử.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now