Chương IV: Sự khởi đầu (2)

46 9 2
                                    

Bà cụ lại liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm với Khoa:

"Vào một đêm nọ, có một người từng sống ở đây trở về nhà trong cơn say. Khi mở cửa ra, người đó đã thấy một vật giống như ...., giống như ....một quyển sách bay lơ lửng trong không khí".

Bà cụ ngập ngừng để tìm từ ngữ mô tả phù hợp.

Theo lời người chủ cũ, quyển sách kia tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo và bình yên như tới từ thiên đường. Ông ta tiến tới, chạm vào lớp bìa thì quyển sách liền biến mất. Sau đó, ông ta ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Trong đêm, có lúc ông ta sẽ nghe thấy tiếng xì xào, tiếng động như đồ đạc bị lục lọi. Tuyệt nhiên, cơ thể ông ta không thể đứng lên được.

Sáng hôm sau, đồ đạc trong nhà bị vương vãi khắp nơi. Người chủ cũ đã kể lại chuyện đó với hàng xóm và quyết định phải chuyển đi ngay.

"Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ vừa có thực mà cũng không có thực." - Bà cụ trầm ngâm.

"Chắc là các hồn ma đang tìm quyển sách phát sáng đó rồi." - Khoa suy luận.

"Ta cũng đoán như vậy, nhưng không rõ là họ đã tìm được nó hay chưa. Ta chỉ muốn được sống yên ổn vào lúc cuối đời trong con ngõ này thôi. Mà cậu có từng thấy quyển sách nào như vậy chưa?"

Bà cụ rướn người về phía Khoa.

"Cháu không thấy ạ" - Khoa.

"Có khi nào hai cô chủ cửa hàng đã tìm thấy quyển sách rồi không? Cháu cảm thấy họ có gì kỳ lạ không?" - Bà cụ.

Khoa suy nghĩ lại về những hành động của Kỳ và Lan kể từ khi cậu tới đây. Hai cô chủ có chút kỳ lạ, như chuyện không ăn cơm cùng Khoa, thi thoảng Lan sẽ quan sát cậu, ánh mắt cô bạn có chút đề phòng hơi thái quá. Đặc biệt, cậu không được ở lại làm quá sáu giờ tối, thi thoảng Kỳ sẽ hỏi cậu xem có thấy điều gì khác thường ở cửa hàng hay không.

Khoa thật thà trả lời: "Với cháu thì Lan và Kỳ cũng có chút chút kỳ lạ. Còn chuyện họ có giữ quyển sách nào hay không thì cháu không biết. Umm..."

Khoa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Có thi thoảng họ sẽ hỏi cháu xem có thấy điều gì kỳ lạ trong khu nhà hay không, vậy thôi ạ".

"Chúng chưa tìm được quyển sách đó sao? Chuyện nó ở đây chắc hẳn là thật rồi." - Bà cụ lẩm bẩm.

Trong thoáng chốc, khuôn mặt bà ta để lộ vẻ toan tính.

"Mà cụ tin vào những chuyện đó thật sao? Cháu thấy ở đây có chuyện gì kỳ lạ đâu ạ?" - Khoa cười với bà cụ.

"Về chuyện tâm linh, cháu phải trực tiếp nghe, nhìn và cảm nhận thì cháu mới có thể biết chắc là nó có thật, cháu trai ạ. Còn chuyện về nơi này, ta chắc chắn rằng chúng có thật!" - Bà cụ cười lớn, khuôn mặt bà ta giãn ra.

Đang trò chuyện, Khoa vô tình liếc qua đồng hồ, cậu nhận ra đã sắp đến giờ Kỳ và Lan quay về. Cậu vội vàng thông báo cho bà cụ kia biết, cậu còn phải dọn dẹp cửa hàng. Nghe vậy, bà ta cũng vội vàng đứng dậy, bà ta không quên mua lấy mấy nhành hoa cúc vàng trước khi rời đi.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ