Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (7)

17 6 2
                                    

Lan giật mình vì tiếng hét của Khoa. Cô bạn quát lại: "Tự dưng cậu đứng ra trước mặt tôi đấy chứ."

"Cậu không thấy tôi đang không mặc gì à mà còn nhìn?" - Khoa.

"Có gì đâu mà làm quá lên thế. Tìm quần áo mặc vào đi. Thế còn Cà tím đâu, cậu và cậu ta định chơi trò gì à?" - Lan.

"Không! Ai biết được cậu ta muốn làm gì. Tôi đi tắm sớm, lúc lên bờ đã không thấy cậu ta và đồ đạc của tôi đâu rồi." - Khoa.

"Đồ vô tích sự. Chắc chắn là cậu ta lại bày trò rồi."

Lan ngán ngẩm lắc đầu.

"Giờ tôi phải làm sao đây?" - Khoa.

"Ở đó mà đợi cậu ta về đi. Tôi định giúp cậu luyện tập nhưng vô ích rồi. Tôi đi đây."

Lan nói rồi quay đi.

"Khoan đã. Cậu mà đi như thế, nhỡ có chuyện gì thì tôi biết làm sao?" - Khoa.

"Mới sáng ra đã bày trò. Cậu ta mà để tôi bắt được thì chết với tôi!"

Lan đành ngồi ở cửa đường hầm dẫn vào hang động đợi Cà tím quay về.

"Này, bây giờ cậu mất bao lâu để khởi động việc sử dụng sinh lượng và sẵn sàng chiến đấu?"

Lan hỏi về tình hình luyện tập của Khoa.

"Khoảng một phút tập trung." - Khoa.

Lan thở dài.

"Trong một phút, đối thủ có thể bón đủ hành cho cậu rồi" - Lan nói mỉa mai.

Khoa im lặng suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi sẽ luyện tập thêm. Tôi có thể trở thành vua lì đòn. Mà thể lực của tôi cũng tốt. Tôi không sợ."

"Cái thể lực như hôm qua ấy hả?" - Lan lại mỉa mai.

"Đấy là khi tôi chưa triệu hiệu năng lực mà!" - Khoa cáu nhặng.

"Cậu có khả năng ấy không?" - Lan.

"Cậu đến đây để huấn luyện tôi đúng không? Thế cậu có cách gì không?" - Khoa.

"Tôi sợ cậu không có khả năng tiếp thu thôi." - Lan.

"Này, cậu có biết không có học sinh dốt, chỉ có thầy không đủ năng lực dạy không hả?"

Khoa ngoi đầu lên khỏi bụi cây, ném một cái nhìn quả quyết về phía Lan. Câu nói đó và ánh nhìn mãnh liệt của Khoa khiến Lan bật cười. Còn Khoa thì ngượng đỏ chín mặt, cậu lại thụt xuống ngồi như cũ.

"Cười cái gì mà cười." - Khoa làu bàu.

"Được, để xem, biết đâu!"

Lan cười như muốn thách thức Khoa. Tưởng rằng Khoa sẽ bực bội, nhưng lòng cậu lại cảm thấy vui. Cậu có cảm giác như bản thân vừa được Lan công nhận.

Bắt đầu buổi huấn luyện, Lan đề nghị Khoa khởi động trạng thái sinh lượng sẵn sàng cho việc chiến đấu. Lan giới hạn thời gian giảm xuống còn năm mươi giây nhưng phải mất năm mươi chín giây thì Khoa mới khởi động xong. Lan biết Khoa có một nguồn sinh lượng không phải ít nhưng cậu lại không có khả năng khai thác nó. Vậy nên, cũng như Cà tím, Lan yêu cầu Khoa tập trung vào việc nâng cao thể lực và có chiến thuật điều khiển sinh lượng trong cơ thể một cách hiệu quả.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin