Chương II: Rắc rối (1)

92 12 5
                                    

Khang vui vẻ đạp chiếc xe cũ nát lao băng băng trên con đường sỏi xóc lộn ruột, trong một khu rừng già mát lạnh. Bỗng cậu phanh gấp, vệt bánh xe kéo dài trên mặt đường.

Trước mặt Khang là một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, được ghép lại từ những thân cây. Nó nằm lọt thỏm, xa xăm trong góc tối nhất của một khu vườn đầy cỏ dại và những cây cổ thụ cao vọt trời, bao quanh khu vườn là hàng rào gỗ mỏng manh. Một bầu không khí âm u, cô quạnh ôm trọn lấy ngôi nhà. Trông nó hoàn toàn không có dấu vết của sự sống.

Đột nhiên, cửa sổ phía trước ngôi nhà mở ra để lộ một màu đen kịt bên trong. Tiếng cửa đã cũ kêu kẽo kẹt ghê tai. Khang có cảm giác rằng ngôi nhà đó đang theo dõi cậu, nó muốn cậu tiến sâu vào trong.

Cảm giác gai gai chợt chạy dọc sống lưng Khang. Có thứ gì đó đã tóm lấy sự chú ý của cậu và lôi về phía ngôi nhà. Hình như, có ai đó đang cười với cậu. Một điệu cười văng vẳng, khúc khích, nó vừa đáng sợ, nhưng lại có chút hiền dịu và vừa quen thuộc.

Khang tự nhủ: "Khang ơi, quay về! Bây giờ mà vào là ăn cám đó Khang".

Với ý nghĩ đó, Khang quay xe ngay. Nhưng tiếng cười phảng phất trong không khí đã khiến cậu phải dừng lại, nó có sức hút thật kỳ lạ. Sau một phút đắn đo, Khang quyết định dồn hết can đảm, dựng xe bên ngoài cổng, rồi một mình tiến vào bên trong.

Ánh sáng gắng sức len lỏi qua từng tán cây, tạo thành vô số đường chỉ rẽ màn tối giúp Khang nhìn đường. Vừa đi, Khang vừa lo lắng. Cậu không biết trong đám cỏ dại cao đến hông sẽ có thứ gì. Rồi dần dần, đôi chân rón rén cũng đưa cậu đến trước cửa ngôi nhà u ám.

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Khang hỏi nhưng không ai trả lời. Cậu quay người định đi về phía cổng thì bị hai cô gái xinh đẹp, mặc bộ đồ trắng toát, cao bằng cậu đứng chặn ngay sau lưng. Họ cười tít mắt và dí sát mặt vào cậu.

Quá bất ngờ, Khang giật mình lùi lại, hét toáng lên. Còn hai cô gái kia không có phản ứng gì. Họ chỉ muốn mời cậu vào nhà chơi.

Khi đã bình tĩnh, Khang hỏi: "Hai bạn sống ở đây à?"

"Dĩ nhiên là vậy."
"Dĩ nhiên là vậy."

Hai cô gái đồng thanh trả lời.

"Tớ xin lỗi vì đã tự ý vào đây. Tớ đã nghe thấy ai đó cười với tớ, là hai bạn sao?" - Khang hỏi một cách lịch sự.

"À, ra thế, rất lâu rồi chúng tớ không được nhìn thấy ai. Chúng tớ vui quá."
"À, ra thế, rất lâu rồi chúng tớ không được nhìn thấy ai. Chúng tớ vui quá."

Hai cô gái đồng thanh đáp lại, không quên kèm theo những tiếng cười.

Quả không sai, chính là hai tiếng cười này. Cô gái tóc dài xõa ra có điệu cười dịu dàng, còn cô gái tóc ngắn có điệu cười tinh quái, bí ẩn và đáng sợ.

"Mời bạn vào nhà chơi, chúng tớ sẽ chăm sóc bạn cẩn thận."
"Mời bạn vào nhà chơi, chúng tớ sẽ chăm sóc bạn cẩn thận."

Hai cô gái nói.

Lời mời gọi của họ làm Khang chột dạ. Cậu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cậu vờ như nhìn đồng hồ, rồi viện lý do để ra về.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now