Chương VIII: Bạn mới (7)

16 7 17
                                    

"Grừm....."

Con mèo đen khẽ rên lên một chút. Khoa liền tiến tới chỗ nó với một khuôn mặt cau có, mệt mỏi. Cơ thể nó đang nóng rực như than trong lò. Khoa múc nước cho kẻ giả mạo uống với hi vọng nó sẽ sớm tỉnh lại. Khoa cởi cả chiếc áo đang mặc bên trong bộ lột mèo để làm ướt và đắp lên đầu con mèo. Khi cái áo khô đi, cậu sẽ làm lại, cứ như vậy cho đến hết buổi sáng, nhưng con mèo vẫn bất tỉnh.

Trưa đến, Cà tím đi tìm đồ ăn. Từ sáng tới giờ, cậu ta không tập trung làm được việc gì mà chỉ quan sát và trông chừng trong khi Khoa chắm sóc cho kẻ giả mạo. Đôi lúc, Cà tím sẽ tỏ ra thích thú và cười tinh quái.

Sau bữa trưa, Khoa tiếp tục theo dõi sức khỏe của con mèo đen, còn Cà tím thì nghỉ ngơi. Đến chiều, Khoa hơi mệt nên Cà tím thay phiên cho cậu. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì con mèo đen mới mở hé mắt. Lúc này, Cà tím đã đi kiếm thức ăn cho bữa tối, chỉ còn lại một mình Khoa.

Cơ thể con mèo đên còn yếu và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là bóng dáng của Khoa đang ngủ gật, một tay cậu đặt lên chiếc áo ướt đắp trên đầu nó. Kẻ giả mạo cố gắng cựa mình nhưng khối đa diện đang trói rất chặt. Nó đành phải bỏ cuộc.

"Cũng không tệ!" Kẻ giả mạo lẩm bẩm, thở dài bất lực. Nó chẳng buồn đánh thức Khoa dậy để giải quyết dứt điểm mọi việc. Vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nó liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông nó thoải mái và yên ổn.

Cà tím quay lại khi trời đã tối hẳn. Cậu ta đánh thức Khoa và gọi kẻ giả mạo dậy để dùng bữa tối.

"Còn không mau dậy đi, chứ định để bọn đây hầu hạ tiếp à?"

Cà tím gọi con mèo đen dậy. Nó mở mắt ra, liếc nhìn về phía Cà tím và mỉa mai: "Chắc cậu đang vui lắm, vì Khoa đã hạ gục được tôi cơ mà?"

"Ngươi chẳng nói chẳng rằng rồi bỗng nhiên tấn công ta. Mục đích là gì?"

Khoa cảm thấy khó chịu và sốt ruột.

"Tôi hỏi nhưng cậu không trả lời, còn ra cái vẻ khinh khỉnh nhìn lại, tôi vả cho cậu một cái để cảnh cáo thì không đúng sao?" - Con mèo đen lên giọng mắng.

Cà tím gật gù như đồng ý. Từ trong thâm tâm, cậu ta thừa nhận tính cách bình thường của Lan cũng sẽ như vậy.

"Cứ cho là lúc đầu ngươi chỉ cảnh cáo thôi. Thế lúc sau cũng vậy à? Cảnh cáo mà như muốn ăn tươi nuốt sống nhau thế?" - Khoa chưa bị thuyết phục.

Cà tím lại gật gù vì thấy Khoa nói cũng có lý của cậu.

"Tôi đã định cảnh cáo thôi nhưng cậu vẫn giữ cái thái độ đó nên tôi đành phải dạy bảo cậu một chút. Nếu tôi có ý định gì thì cậu có trụ được sau một đòn của tôi không? Dùng não mà nghĩ đi chứ!" - Con mèo đen.

Khoa nghe có chút xuôi tai. Quả thực, lúc đầu cậu cũng cảm nhận được rằng con mèo đen chỉ định vờn trêu. Nhưng đó cũng là tính cách chung của mấy con mèo, chúng thích vờn con mồi trước khi làm thịt. Khoa chợt lật lại một vấn đề cũ: "Cậu nói cậu ăn chay, nhưng tại sao trong tủ lạnh ở Quỳnh Viên lại có thịt?"

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now