Chương IX: Tranh tài (10)

31 7 14
                                    

Tại khu lều ngoài rìa của thành phố dưới lòng đất

“Này, cho hỏi mấy câu.” – Khoa.

Bỗng dưng bị làm phiền, Khoa bực mình. Bộ dạng lấc cấc của Ai ha càng làm cậu không giữ được tính lịch sự thường ngày.

“Được. Bạn ơi!” – Ai ha.

“Tên?” – Khoa hất hàm.

“Ai há!” – Ai ha hất hàm lại.

“Là cậu đấy, còn ai ở đây nữa?” Khoa không hiểu câu trả lời. Cậu nghĩ rằng Ai ha đang hỏi lại một cách cộc lốc là “ai hả”, tức “cậu hỏi tên ai hả?”.

“Ai ha! muốn hỏi cái gì nữa?” Ai ha nhăn nhở và lại hất hàm.

“Nghiêm túc đi" – Khoa.

Một cơn giận vừa được Khoa nén lại. Ngực cậu thở phập phồng thấy rõ.

“Thì tên tôi là Ai ha, là Ai ha đấy, sao ngu vậy trời!” – Ai ha lắc đầu. 

Khoa nhận ra mình vừa bị chơi xỏ. Tên này cố tình nói với sắc thái gây hiểu lầm cho cậu.

“Sao tự dưng cậu lại lôi tôi lên bờ hả?” – Khoa mắng mỏ.

“Sao lại mắng tôi? Tự dưng ai đó hô là có kẻ bị cướp xác, tôi tưởng là cậu nên đã cứu giúp. Tưởng rằng cậu sẽ ĐỀN ĐÁP cho tôi, chứ biết thế này thì tôi đã không lao xuống. Mà dạo gần đây có mấy tên hay đi cướp xác đấy, cậu không biết à?” 

Ai ha tỏ ra lo lắng nhưng Khoa lại cảm thấy sự giả dối trong điệu bộ và lời nói của cậu ta. Có lẽ nguyên nhân là do cái tính lấc cấc, cái thói vòi vĩnh của Ai ha.

“Chưa từng nghe. Cậu cũng không phải lo. Không ai đủ trình để cướp xác của tôi đâu. Yên tâm nhé!” – Khoa tự kiêu một chút. 

“Cậu không phải dân ở đây chứ gì? Nghe là biết!” – Ai ha nói với giọng điệu nghi ngờ, coi thường.

“Cậu biết Ti át không?” – Khoa.

“Biết. Sao nào?” – Ai ha vênh mặt lên hỏi lại.

“Lúc nào cậu ta cũng ngủ với một cái cửa lều mở toang hoác. Nếu thật sự có những kẻ đi cướp xác thì tại sao cậu ta lại mất cảnh giác như thế?” – Khoa.

Khoa chẳng thèm quan tâm đến Ai ha nữa, cậu nhìn xung quanh xem có đánh rơi gì không. Khi quay lại, Khoa suýt giật mình. Ai ha đang đi đứng y hệt một con người. Cậu ta đứng thẳng bằng hai chân sau, bụng hơi ưỡn ra phía trước, hai chân trước được vắt ra sau lưng, dáng điệu khệnh khạng, khuôn mặt cậu ta tỏ ra sành sỏi như đã nhìn thấu người đối diện. Khoa có chút rùng mình mỗi khi nhìn thấy một con mèo to xác thể hiện những nét trí tuệ và tính cách như một con người. Điều đó khiến Khoa tự nhắc nhở mình phải cẩn trọng hơn. 

Ai ha mở to đôi mắt vô hồn. Cậu ta rướn cơ thể về phía trước, cúi xuống, mặt cậu ta ghé sát mặt Khoa. Ai ha thì thầm: “Cái xác nát đó, đến tôi còn chả thèm, Ki oa à.”

Không biết bằng cách nào mà Ai ha biết được cái tên đó. Người Khoa cứng đờ, cậu sững sờ. 

“Ngược lại, cơ thể cậu thì khá xịn đấy. Ahaha!” Ai ha cười rít lên như một mụ phù thủy quái dị. Lời nói của cậu ta giống như một lời đe dọa. Điệu cười của cậu ta cũng rất quen, Khoa cảm thấy dường như cậu đã từng nghe qua. Hai giây sau, Khoa bắt đầu nghĩ đến việc phải đuổi Ai ha đi ngay.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now