Chương VI: Thế giới gốc (6)

30 9 3
                                    

"Năng lực của loài hổ phải không nhỉ?" - Cà tím hỏi Lan.

"Không. Là báo đen và mèo cát. Mèo cát có kỹ năng đào bới tốt." - Lan.

"Ồ! Người của hoàng gia có khác." - Cà tím khen ngợi.

"Năng lực của cậu cũng đặc biệt nhỉ?" - Lan.

"Là của loài cá sấu. Họ có khả năng tạo ra sóng hạ âm, con người đã tìm ra cách sử dụng loại sóng này để khảo sát địa chất. Tôi đã học lỏm được từ họ. Khi chiến đấu thì nó khá nguy hiểm với tôi và vô dụng với kẻ thù, còn trong chuyện này thì,... ờm,... cũng được." - Cà tím nhún vai.

Đêm đó, ba bạn trẻ nói nhiều chuyện, Khoa cũng học được thêm vài thứ liên quan đến việc điều khiển linh hồn. Nhưng vì đầu óc đã mơ hồ và mệt mỏi nên cậu ngủ quên từ lúc nào không hay.

"Chúng ta nên báo cho thầy biết việc chúng ta đã quay về thế giới gốc cùng với Khoa." - Lan đề xuất.

"Tôi đồng ý. Để tôi lo liệu việc này." - Cà tím.

"Cậu tranh thủ rèn luyện cho cậu ta đi."

Lan hất hàm về phía Khoa.

"Được rồi, cứ để tôi. Nhưng phải cho cậu ta làm quen một chút đã." - Cà tím.

"Đừng tốn thời gian quá." - Lan nói nhỏ nhẹ.

"Còn tuỳ vào cậu ta nữa." - Cà tím.

Lan thở dài: "Được rồi. Tôi về đây."

Lan đứng dậy. Cô bạn quay về Lục tháp và giao lại Khoa cho Cà tím. Một ngày dài với quá nhiều biến động đến với ba bạn trẻ cuối cùng cũng kết thúc.
____________________

Ngày hôm sau

Khoa chăm chú ngắm nhìn màu nước trong pha chút xanh lam nhợt nhạt. Nó là thứ nước tự nhiên đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy. Vì dậy sớm, Khoa dành thời gian đi khám phá một số thứ trong hang động. Khi đã lục tung, xem xét hết các bụi cỏ, bụi cậy và đất đá, Khoa chuyển sang ngắm hồ nước.

Lát sau Cà tím tỉnh dậy. Cậu ta duỗi mình, ngáp dài một hơi rồi mới nhấc chân tiến về chỗ Khoa. Cậu ta ngồi xuống, cúi đầu uống nước, tiện thể ngắm nhìn hình ảnh bản thân trên mặt hồ. Cà tím không nói lời nào. Đôi lúc cậu ta sẽ kêu gì đó và giật giật người về sau, đôi lúc thì sẽ quay về phía Khoa kêu gừ gừ như mấy con mèo. Khoa hoàn toàn không hiểu hành động của cậu ta. Cậu định lờ đi nhưng rồi Khoa sực nhớ ra, làm sao cậu có thể hiểu được một con mèo bình thường đang cố nói gì. Khoa hốt hoảng, không giao tiếp được chắc chắn sẽ là một vấn đề nghiêm trọng với cậu.

Khoa dùng hai tay lôi mặt Cà tím quay về phía mình, cậu cố gắng nói chậm để Cà tím hiểu rằng cậu không hiểu ngôn ngữ của cậu ta. Cà tím ngơ ngác, đôi mắt cậu ta dán vào đôi môi đang mấp máy của Khoa mà không có phản ứng. Khoa dùng tay chỉ vào tai mình và ra hiệu cho Cà tím, nhưng Cà tím vẫn chỉ biết ngơ ngác kêu lên như một con mèo.

Qua vài nỗ lực không thành, Khoa bỏ cuộc. Cậu nằm im trên nền cát, nhắm mắt, còn đầu óc thì suy nghĩ về cách để giao tiếp với Cà tím. Thi thoảng, xen lẫn vào khoảng lặng đang vây quanh, Khoa như "nghe" thấy giọng nói của Cà tím trong đầu. Cậu ta nói gì đó không rõ ràng. Khoa ngồi dậy thì giọng nói đó lại im bặt.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ