Chương III: Bà lão viết truyện giả tưởng (3)

43 8 3
                                    

"Không biết Tường sao rồi nhỉ?"

Khang tự hỏi. Cậu hướng ánh mắt lên tầng hai.

"Chắc không sao đâu." - Khang lại phỏng đoán.

Đến gần 10 giờ sáng, trời hửng nắng, gió nổi lên đem theo hơi nước mát dịu.

Khang mang chổi nhựa, chổi lau nhà và hót rác lên trên sân mái của cửa hàng để quét dọn. Nền sân đã khô, chỉ còn lại vài vũng nước và lá cây rơi xuống. Màu men xanh ngọc của những ô gạch và màu vàng của lá cây bị ướt ánh lên lung linh, đầy mơ màng dưới ánh nắng rực rỡ. Vừa dọn dẹp, Khang vừa than. Cậu thấy thật tiếc vì một nơi đẹp đẽ như thế này lại không có nhiều người ghé qua.

Lau đến phần sân ngoài cùng, Khang nghe thấy có tiếng trẻ con cười khúc khích. Là hai bạn nhỏ lúc nãy đang đùa nghịch bên ngoài. Có cả tiếng nồi bát loảng xoảng ở căn nhà hai tầng, Khang đoán rằng Tường đã dậy và đang đi tìm đồ ăn.

Khang tự cười đắc ý vì cuối cùng cô quản lý khó tính cũng phải tìm đến bát cháo loãng mà cậu đã nấu. Khang cười thành tiếng khi nghĩ đến chuyện bụng Tường sẽ vẫn sôi lên sùng sục sau khi ăn xong, thật đáng đời kẻ nào đó đã cố đạp đổ bát cháo nóng mà cậu mất công dâng lên tận miệng.

Có tiếng bật bếp, tiếng nước chảy ở bồn rửa. Khang đoán rằng 'ai đó' đang phải tự nấu ăn. Cậu vừa ngân nga một đoạn nhạc yêu thích, vừa lau dọn nốt góc sân còn lại.

Khi xuống dưới khu vườn giữa, Khang phát hiện ra người đang nấu ăn không phải Tường mà là bà lão lúc nãy. Quá tam ba bận, Khang có chút bực mình vì sự tùy tiện của bà ta. Tuy nhiên, ý thức nhắc nhở cậu vẫn phải ứng xử thật lịch sự với người già.

"Xin lỗi, bà là ai vậy ạ?"

Khang đứng ở cửa căn nhà hai tầng hỏi vào.

"Còn cậu là ai?"

Bà lão vẫn chăm chú chuẩn bị bữa trưa.

"Cháu là Khang, một trong những nhân viên của cửa hàng ạ." - Khang.

"Nhân viên? Xem ra ta phải dạy dỗ lại mấy đứa chúng nó thật rồi. Sao lại để nhân viên ăn mặc rách rới như kẻ hầu người hạ thế này? Cậu cũng là con người mà, phải không? Còn cả hình ảnh của cửa hàng nữa."

Bà lão quay sang nhìn, như đang chờ câu trả lời của Khang.

Lúc này, Khang mới chú ý hơn đến bộ trang phục của mình, quả thực trông nó như tấm rẻ rách.

"À, tại vì..."

Khang chuẩn bị giải thích thì có tiếng của Tiên cất lên phía sau:

"A, bà về rồi!"

Khang vội quay người về phía Tiên, hai tay cậu để ra sau che đi chỗ mông bị rách.

Theo sau Tiên là hai đứa trẻ đi cùng bà lão kia. Chúng vốn nghịch ngợm, nhưng khi nhìn thấy Khang, chúng lại rụt rè, e ngại.

"A, Tiên về rồi đấy à?"

Khang giả bộ như không có gì đáng chú ý.

"Chào.... Khang. Hôm nay cậu ăn mặc lạ thế?"

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhKde žijí příběhy. Začni objevovat