Chương XIII: Lộ diện (4)

4 0 0
                                    

Bắt đầu từ việc chọn địa điểm, dễ dàng đoán được quả chuông trong chuỗi ký tự bị ẩn tại trang đầu của quyển phả hệ loài người chính là một trong mười hai quả chuông tại mười hai vương quốc thuộc Hội đồng trước kia. Quả duy nhất còn sót lại thuộc quyền quản lý của Vương quốc loài mèo. Có lẽ đó là một trong những chất xúc tác chính để biến đổi quyển phả hệ loài người.

Sự việc chính xác khi nãy là linh hồn Khoa bị thu gọn lại và bị hút vào quyển phả hệ. Thật may, sợi dây sinh lượng của Vua chó vẫn luôn buộc lấy linh hồn Khoa. Quyển phả hệ sau đó biến thành một ô cửa kết nối hai thế giới bên trong và bên ngoài. Bên trong là một gian phòng hình lập phương, gần như lơ lửng trong không gian, căn phòng có tường trong suốt, rộng lớn và tràn ngập ánh sáng vàng hào nhoáng. Phía sau các bức tường là những đốm sáng hình cầu. Chúng trôi nổi vô định, có điểm chung là đều di chuyển lên phía trên. Chúng có thể đi xuyên qua tường và sàn để vào căn phòng của Khoa, còn cậu thì không thể làm điều tương tự.

Khoa đã cố tìm hiểu nơi cậu đến. Linh hồn cậu chạm vào tường, điểm tiếp xúc sáng lên rồi đốm sáng đó lan ra như những đợt sóng dội khắp căn phòng. Cái chạm trở thành sự đánh thức. Các mặt tường của căn phòng bắt đầu đập rung lên như con tim đã chết vừa được hồi sức. Nhịp đập mỗi lúc một dồn dập. Và rồi, các mặt tường vỡ bung. Sau đó, các mảnh vỡ tự sắp xếp lại thành những dòng chữ phát sáng. Không gian thay đổi giống như bên trong một cuốn sách. Những thông tin vốn bị giấu kín bắt đầu được hé lộ đầy bất ngờ. Khoa vô cùng bối rối. Cậu đọc thật nhanh vì sợ sẽ bỏ lỡ những điều quan trọng.

Thời gian trôi đi, ô cửa do quyển phả hệ loài người biến thành cũng mờ dần. Sợi dây sinh lượng nối với linh hồn Khoa cũng căng lên muốn lôi cậu ra ngoài. Nhưng Khoa chưa đọc hết, cậu cố gắng nán lại. Chỉ đến khi ô cửa đã quá mờ, sợi dây sinh lượng đột ngột bị giật mạnh thì linh hồn Khoa mới chịu buông bỏ. Lúc đó, chắn tại ô cửa thoát ra ngoài là một tấm màn mỏng. Linh hồn Khoa phải đâm vỡ nó. Cú va đập mạnh khiến cậu bất tỉnh sau khi linh hồn quay trở về thể xác. 

Kể đến đây thì Khoa dừng lại. Vua chó hỏi Khoa về những thông tin cậu đọc được. Khoa im lặng và tỏ ra bối rối vì cậu không biết phải nói với ông ta như thế nào. Cậu thận trọng lựa chọn từng từ ngữ cho câu trả lời.

Đúng lúc đó, Vua mèo quay lại. Ông ta nóng lòng muốn đoạt lấy quyển phả hệ loài người.  

Vua chó gặng hỏi Khoa và yêu cầu Vua mèo chờ một lát. Khoa trả lời bằng những câu chữ rời rạc để lảng tránh nội dung thật sự. 

Vua mèo dần bực bội, ông ta chỉ trích Khoa vì cho rằng cậu muốn nuốt lời, rằng cậu không muốn giao ra quyển phả hệ như đã hứa. Khoa không nói gì, đầu óc cậu đang có quá nhiều việc phải xử lý, nó rối như tơ vò. Ngẫm nghĩ một lúc, Khoa ngầm quyết định phải thu hồi lại quyển phả hệ loài người trước. Còn nắm giữ bí mật của nó tức là cậu còn giá trị. Quyển phả hệ đang mở và được đặt trên chiếc bàn tại góc phòng.

“Được rồi, để tôi cầm quyển phả hệ đi bàn bạc với Hội đồng.” Khoa ngồi dậy, đi về phía góc phòng.

“Không cần cậu, để tôi!” – Vua mèo quát.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now