Chương XII: Đụng độ lần hai (3)

11 2 2
                                    

Tên thủ lĩnh ra lệnh cởi bỏ tấm vải phủ trên người Ti át. Cả căn phòng im bặt, chăm chú nhìn cậu ta. Sự căng thẳng hòa lẫn vào trong bầu không khí. Ti át cúi gằm đầu xuống mà không dám ngước lên nhìn tên thủ lĩnh. Những kẻ đứng cạnh Ti át cũng vậy. Trong số chúng có một kẻ vốn đã rất quen thuộc, chính là Ai ha. Ti át không tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện đó.

Vừa nhìn thấy Ti át, tên thủ lĩnh đã thở dốc dồn dập, hắn ta tức điên mà không nói thành lời, rồi hắn ta bất thình lình gầm lên, giọng nói của hắn ta uy lực, nghiêm nghị và chứa đầy sự cáu giận.

“Đưa cả một đoàn quân đi mà chỉ bắt được một con mèo vô tích sự. Có ai giải thích được chuyện này hay không? Các ngươi ngu dốt đến vậy à?” – Tên thủ lĩnh.

Tất cả quỳ rạp xuống xin lỗi, trừ Ti át.

“Thưa thưa ngài, không chỉ có chúng ta, Vua chó và công chúa loài mèo cũng đã triệu hiệu những năng lực huyền thoại. Tên tên loài người thì có những vũ khí mạnh mẽ. Đã thế chúng còn có chi viện. Mong mong mong thủ lĩnh thông cảm cho chúng tôi.” – Ma gu run rẩy nói.

“Ngươi tên gì?” Tên thủ lĩnh quay sang hỏi Ti át. Hắn ta không quan tâm đến lời phân trần của Ma gu.

“Ti át.” Ti át trả lời thận trọng. Tuy khinh thường tên thủ lĩnh nhưng cậu ta cũng không dám tỏ rõ thái độ.

“Ti át… Là Ti át sao? Cái tên đó, ngươi làm ta nhớ đến một kẻ có sở thích ghi chép lịch sử, một kẻ phiền phức. Hắn ta đã sống ở đây được ít lâu trước khi ta giúp hắn được giải thoát.” Tên thủ lĩnh nói với chất giọng đầy mỉa mai.

“Ý ngươi là gì?” Ti át quát lên.

“Tên hắn là gì nhỉ? Đúng rồi, là Tai A. Ngươi quen hắn sao?” Tên thủ lĩnh vẫn nói như mỉa mai. Như thể, hắn ta biết chính xác Ti át là ai.

Cảm xúc trong Ti át chỉ cần vài tích tắc để sục sôi. Cậu ta không thể quên được cái tên cũ kỹ đó, dù cho đã rất lâu không gọi nó.

“Ông ấy làm gì ở đây?” Ti át cố gắng giữ bình tĩnh.

“Hắn ta có công rất lớn trong việc ta quyết định thành lập tổ chức này. Chính xác thì ta phải cảm ơn gia tộc của hắn. Nhờ bọn chúng mà ta phát hiện ra những sự thật bị che giấu. Nhưng hắn ta quá ngoan cố, hắn muốn công bố những sự thật vốn phải bị chôn giấu, những sự thật mà gia tộc hắn đã lén lút ghi chép. Sớm hay muộn thì hắn ta cũng sẽ trở thành một trở ngại trong kế hoạch của ta. Chuyện gì diễn ra sau đó thì chắc ngươi cũng đã hiểu rồi.” Tên thủ lĩnh dừng lại để tỏ vẻ tiếc nuối giả dối.

Hắn ta tiếp tục: “Đột nhiên ngươi khiến ta thật hoài niệm và tiếc nuối! Tai A là một tay sai, một ông bố đáng thương. Hắn luôn cố gắng không ngừng để lo cho con cái và phục hưng gia tộc thông qua việc phục tùng ta, hiện thực hóa kế hoạch của ta. Phải nhờ ghi chép của gia tộc hắn mà ta mới tìm được nơi này và nơi cất giấu quyển phả hệ loài người..."

"Hai bọn ta vốn đã có thể gắn bó với nhau lâu hơn, nếu hắn không phải là một kẻ bị ám ảnh với những câu chuyện mang tính lịch sử. Thật đáng thương cho tình bạn của bọn ta, thật đáng thương cho hắn. Ta còn nghe nói hắn đã bỏ lại con mình. Hắn không dám trực tiếp đến gặp nó, để giữ cho nó được an toàn, phòng khi có điều bất trắc. Thật đáng thương!” Giọng tên thủ lĩnh nghe thật kệch cỡm.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhDär berättelser lever. Upptäck nu