Chương X: Thất bại hay chiến thắng (6)

13 6 5
                                    

Chỉ khi hồi chuông báo hiệu sắp đến đầu giờ trưa vang lên thì Ti át mới sực tỉnh, cậu ta quay vào trong căn lều. Khoa cũng quay vào trong hang gọi Cà tím dậy. Cà tím lầm bầm như đứa trẻ bị mẹ đánh thức mỗi sáng để chuẩn bị đi học.

“Nếu cậu không dậy nhanh lên thì Ti át sẽ đi mất đấy, chúng ta không biết chính xác cần đến căn phòng nào trong Lục tháp đâu.” – Khoa càu nhàu.

Nghe thấy vậy, Cà tím vùng vằng, duỗi người đứng dậy. Cậu ta uể oải mặc quần áo rồi cùng Khoa đi ra. Cả hai quan sát thật kỹ để không ai nhìn thấy bọn họ. Lúc này, Ti át đã đi được một đoạn xa. Cà tím và Khoa nhanh nhảu chạy đến bắt chuyện với cậu ta. 

Trên đường đi, chỉ có Khoa và Cà tím nói chuyện thao thao bất tuyệt. Ti át tuy không đáp lại nhưng cũng không tỏ ra khó chịu hay muốn đuổi họ đi. Ba kẻ bọn họ rảo bước với phong thái đầy tự tin vào trong con phố trung tâm nhộn nhịp. Ti át giống như thủ lĩnh của cả bọn, cậu ta bước đi chính xác, điềm tĩnh và kiêu hãnh như đang tận hưởng chính giây phút này. Còn Khoa thì dần im lặng để tập trung bước đi trên những con đường không ra đường dưới chân. Cậu tập trung đến mức không nhận ra mình đã đứng trước cổng của Lục tháp từ lúc nào. 

Qua khâu kiểm tra, cả ba cùng bước vào trong và được hướng dẫn đi đến phòng ăn của hoàng gia. Thật kỳ lạ, tuy không có cùng một nền văn minh nhưng nhu cầu thẩm mỹ và thường thức nghệ thuật thì ở thế giới nào cũng có. Lục tháp là một công trình kiến trúc thể hiện rõ quan điểm này. Nó tráng lệ và xa xỉ. Các trần tháp được xây hình vòm cao rộng, trên đó trạm trổ những bức tranh phong cảnh, hoa văn uốn lượn mềm mại và phóng khoáng, có sử dụng kim loại vàng cùng những viên đá quý đủ màu sắc. Mặt sàn các tầng đều được làm từ một khối đá trong xanh duy nhất, cứng cáp và sáng loáng tựa mặt hồ tĩnh lặng. Bên trong những phiến đá có chứa những sinh vật, những hóa thạch đã chết, chúng đã kế hợp lại để tạo nên một tổng thể sống động. Từng bước chân đi trên đó giống như đang băng qua cả một đoạn lịch sử cách biệt hàng triệu năm trước. 

Trên tường tháp có ốp thêm những phiến đá trắng để tạo thành các mảng khối có hình thù nghệ thuật hoặc cũng được trạm trổ hoa lá mềm mại hoặc có gắn những bức tranh phong cảnh, tĩnh vật, tranh chân dung mèo lớn bằng đá quý. Những viên đá được gọt giũa các mặt một cách tinh xảo để có thể phản chiếu ánh sáng từ mọi hướng. Chưa hết, bên cạnh tường tháp đều có kê những bức tượng mèo với đủ tư thế, bên trong Lục tháp rất rộng nên phải sử dụng những cột trụ lớn bằng đá để đỡ lấy phần trần, chúng chạy dọc thành hai hàng từ cổng ngoài vào tận bên trong.

Mỗi cột trụ có chu vi bằng cả mấy con mèo ôm. Hầu hết các chi tiết của Lục tháp đều sáng bóng như gương. Khoa cảm tưởng rằng tất cả các khía cạnh của bất kỳ kẻ nào khi bước vào đây đều sẽ bị phơi bày.

Có tất cả hai gian phòng lớn ở tầng một, được phân cách bởi hai bức tượng mèo khổng lồ ngồi quay ngang, đối diện nhau. Chúng ngồi trên một bệ đá thấp và đuôi cuốn quanh chân. Đầu hai bức tượng mèo cao chạm trần nhà và hơi cúi xuống sát vào nhau, đôi mắt chúng nhắm lại, một chân của chúng nhấc lên đến giữa trán để bê một lan can đá. Hai bức tượng hợp thành một cái cổng khổng lồ không có cửa.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now