Chương X: Thất bại hay chiến thắng (5)

16 7 10
                                    

“Ừ. Hay chúng ta cứ bắt Ti át trước rồi tra hỏi?” – Khoa.

“Chúng ta vẫn phải bàn bạc với Lan. Cậu và tôi cần có danh nghĩa thì mới có thể công khai đi điều tra. Tạm thời cậu đừng làm gì đáng ngờ.” – Cà tím.

“Ừ. Thôi quay lại đi.” – Khoa.

“Ừ.” – Cà tím.

Hai bọn họ kết thúc cuộc thảo luận để quay trở về căn lều. Ở bên trong, Ti át đang đứng trước chiếc hòm, cậu ta khom người làm gì đó. Cà tím ra hiệu cho Khoa, bọn họ rón rén đến gần quan sát Ti át. Thì ra, cậu ta đang loay hoay ghi chép. 

Cà tím lên tiếng hỏi: “Này, còn mình cậu thôi à?”

Ti át dừng khựng lại. Cậu ta trả lời mà không quay ra nhìn Cà tím: “Đúng vậy. Các cậu muốn nói gì với tôi?”

“Cậu đang làm gì vậy?” – Cà tím hỏi.

“Việc cá nhân định kỳ. Hai cậu nên nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền tôi.” - Ti át.

"Ừ." - Khoa.

"Cuộc tranh tài cũng đã kết thúc. Tiếp theo, các cậu định như thế nào?" - Ti át có chút nghiêm túc, lạnh lùng.

“Mai chúng tôi sẽ rời đi.” – Khoa.

"Ừ." - Ti át không phản đối.

Trong thoáng chốc, Khoa cảm thấy sự khó chịu lẫn trong thái độ của Ti át. Sau khi Cà tím và Khoa quay đi, Ti át bèn cất ngay tờ giấy vào bên trong chiếc hòm. Cậu ta như muốn giấu nó không cho ai biết. Khi Khoa chuẩn bị nằm xuống thì Cà tím ra hiệu cho Khoa, rồi cậu ta chạy tới kéo Ti át ngã xuống đất. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Khoa cũng hùa theo.

“Cái tên này, sao lại lạnh nhạt thế hả?” – Cà tím cười đùa. Còn Ti át xù lông kêu gào. Cậu ta vả vào mặt Cà tím vài cái. Thấy vậy, Khoa cũng lao tới ôm lấy Ti át. Bị cả Khoa và Cà tím ghì chặt xuống, Ti át không làm gì được ngoài việc cau có mặt mày, cậu ta đành mặc kệ bọn họ.

“Mai chúng tôi đi rồi cậu đừng có tiếc!” – Cà tím.

“Tiếc cái gì? Tiễn sớm!” – Ti át đáp lại.

“Thế thì chúng tôi lại càng phải ở lại.” – Cà tím cười hềnh hệch.

“Tùy mấy cậu. Thôi ngủ đi.” – Ti át chẳng buồn tranh cãi.

Cà tím không chịu buông ra mà cứ ôm chặt lấy Ti át. Một lúc sau, cả ba cùng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với bọn họ. Một giấc ngủ say có lẽ là điều mà ai cũng cần. Thế nhưng, quá nửa đêm, Khoa lại bị Cà tím dựng dậy. 

“Dậy!” Cà tím nói thì thầm trong khi lay bạn mình. Khoa ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Cậu mất một lúc để tỉnh táo.

“Cậu làm gì vậy!” – Khoa thì thầm.

“Đi xem thử Ti át đã viết gì lúc nãy không?” – Cà tím.

“Nhưng cậu ta cất rồi mà?” Khoa kỳ kèo không muốn dậy.

“Cậu ta mới chỉ cất miếng giấy vào trong hòm mà chưa kịp đóng thì chúng ta đã lôi cậu ta đi ngủ! Nhớ không?” – Cà tím.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now