Chương IX: Tranh tài (9)

21 7 9
                                    

Khoa lắc đầu thở dài rồi đi ra ngoài.

Đợi đến nửa đêm, Khoa không chịu được nữa. Cậu mò vào trong lều xem còn gì để ăn hay không. Mặt cậu đìu hiu vì chẳng còn lại gì. Khoa đã tính đến chuyện đi xin ăn nhưng lại ngại và chuyện đó cũng có vẻ hơi kỳ cục. Dân ở khu vực này đều không dư giả như vậy. 

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Khoa. Cậu quyết định sẽ tự mình đi đến khu vườn của Ti át hái trái cây. Nhưng khi vừa bước chân ra ngoài, sự xuất hiện của Y xen đã làm Khoa giật bắn người. Cậu đứng khựng lại, khuôn mặt căng thẳng. Từ xa, Y Xen đang đi cùng với một vài kẻ khác. Bọn họ ghé vào từng căn lều, tác phong hách dịch, có vẻ như đang đi điều tra.

Khoa vội vàng quay vào trong để núp, mắt lén lút quan sát. Y xen đang gọi hết những ai trong chiếc lều đằng xa ra ngoài điểm danh, hỏi han, rồi tiến hành lục soát. Khoa sợ rằng bọn họ đang đi tìm cậu và Cà tím.

Có kẻ đã chỉ về phía túp lều của cậu, bọn Y xen liền bỏ đi ngay. Nghĩ rằng sắp có chuyện, Khoa cố lay gọi Cà tím và Ti át dậy nhưng không được. Cậu vừa bồn chồn vừa cáu bẳn. Đội của Y xen còn cách một khoảng khá xa và vẫn đang bước đến chậm rãi. Còn Khoa thì bắt đầu cuống cuồng. Đồ đạc trong lều của Ti át không có gì lớn, chỉ có chiếc chiếu chải sàn, vài chum nước và một rương đồ đã khóa. Khoa loay hoay, không biết phải lôi Cà tím trốn đi đâu. 

Rồi ánh nhìn của Khoa chợt dừng lại ở chiếc rương đồ. Nó to cùng cỡ với Cà tím nên có thể nhét cậu ta vào trong đó, chìa khóa thì chắc chỉ quanh quẩn ở chỗ Ti át. Khoa thử lục tìm trên người cậu ta. Không thấy, Khoa tìm quanh nhà cũng không thấy. Khoa nổi điên, vò đầu. Cậu chỉ muốn đánh cho Ti át và Y xen một trận. Nhưng bên cạnh Y xen còn những hai tên nữa đi cùng, còn Ti át thì đang bị thương. Hai kẻ bên cạnh Y xen trông vừa to con lại vừa nhăn nheo. Chúng có ngoại hình giống loài mèo Sphynx không có chút lông nào trên người, mặt mày chúng cau có, đuôi dựng ngược, dáng đi đầy thị uy.

Chẳng còn cách nào khác, Khoa định sẽ đập vỡ khóa của chiếc rương. Đó chỉ là một tấm sắt cũ kĩ đã hoen rỉ. Cậu lôi chiếc rương ra ngoài một chút để tiện hành động và thật may, cậu lại nhìn thấy một cơ hội. Phía dưới chiếc rương là một cái hố bốc mùi như chứa rác thải đã phân hủy. Không chần chừ, Khoa đẩy luôn Cà tím xuống đó và lấy chiếc rương chặn lại như cũ. Cà tím nằm vừa khít và im re không có phản ứng.

Về phần Khoa, trước đó cậu đã thấy ở bên sườn của túp lều có khóa kéo. Cậu nhanh chóng kéo nó lên, chui ra ngoài để tránh mặt Y xen. Cậu núp ở một phiến đá xa quan sát tình hình. Nếu có tình huống khẩn cấp xuất hiện, Khoa sẽ can thiệp ngay lập tức.

Một lát sau, Y xen và những kẻ đi cùng cũng đến nơi. Không gọi được ai ra ngoài, cậu ta tự tiến thẳng vào trong, gây ồn ào một lúc rồi bỏ đi. Khi hình dáng Y xen biến mất, Khoa mới dám quay trở về. Bên trong, Ti át đã ngồi dậy và vẫn còn ngái ngủ. 

“Cậu ta đến đây làm gì vậy?” – Khoa hỏi ngay.

Ti át nhìn Khoa và trả lời đầy mệt mỏi: “Cậu ta tìm những kẻ lạ mặt xuất hiện ở khu vực này.”

“Là chúng tôi đúng không?” – Khoa hỏi thận trọng.

“Có lẽ vậy.” – Ti át.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now