Chương VI: Thế giới gốc (7)

35 9 6
                                    

Khoa đã thấy được thế giới bị chi phối bởi các quy tắc tâm linh đột ngột như vậy.

Khoa không giấu nổi cảm xúc của mình mà hét lớn lên. Cậu bơi nhanh về phía Cà tím đang lơ mơ, ngáp ngắn ngáp dài. Có lẽ Ác-si-mét cũng chỉ vui sướng đến vậy khi ông tìm ra thứ lực đẩy mà sau này được đặt theo tên ông.

Cả cơ thể ướt sũng của Khoa lao vào ôm chầm lấy Cà tím. Cậu nhấc bổng cơ thể cậu ta lên và xoay vòng tròn trong khi Cà tím còn chưa tỉnh ngủ.

"Cái gì, cái gì đấy, dừng lại ngay thằng này!"

Cà tím giãy giụa, hét lên.

"Tôi làm được rồi! làm được rồi!"

Khoa buông Cà tím xuống và hét lớn hơn.

"Làm cái gì, cái gì hả?"

Cà tím càu mày, rồi khuôn mặt cậu ta chợt bừng sáng.

"Ôi bạn ơi! Ôi bạnnnn ơiiiii! Cậu chắc chắn sẽ trở thành học trò đầu tiên và xuất sắc nhất của tôi đấy!"

Cà tím lao vào ôm Khoa thật chặt.

"Nói cho tôi biết đi nào?"

Cà tím buông Khoa ra.

"Vẫn là tập trung! Nhưng tôi cần kỹ xảo một chút. Tôi cần thêm một bước nữa là đặt một thứ gì đó vào trán để tập trung ý thức vào điểm đó. Thế rồi mọi thứ như cô đặc lại tại chỗ đó, rồi ta đa, các quy tắc tâm linh tràn vào cơ thể tôi." - Khoa giải thích vội vàng cho Cà tím.

Cà tím đập hai chân trước vào nhau, tỏ vẻ như mới nhận ra điều gì đó: "Đúng rồi! Tôi đã không nghĩ ra. Sinh lượng luôn bao quanh ý thức của cậu để tạo nên linh hồn. Vậy chỉ cần tìm cách dồn ý thức của cậu về một điểm thì ý thức sẽ kéo sinh lượng tụ lại, cậu sẽ dễ dàng nhận thức được điểm đó, rồi từ từ lần tới linh hồn."

Khoa và Cà tím cùng nhảy cẫng lên.

"Bây giờ cậu cần rèn luyện để tăng thêm sinh lượng và tăng sự nhạy bén của nhận thức với sinh lượng, rồi tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu. Thật háo hức quá!"

Khoa dừng việc luyện tập tại đó. Cậu và Cà tím cùng nhau ăn tối muộn, rồi nghỉ ngơi. Ngày mai, Cà tím dự định sẽ bắt đầu việc huấn luyện cho Khoa.

*_*_*_*_*_*

Bà Quỳnh dừng kể truyện khi tất cả mọi người đã dùng xong bữa trưa.

"Cháu tưởng thế giới các loài vật sẽ rất nhàm chán và Khoa mới là người đem tới những thứ thú vị, như rượu chẳng hạn." - Khang đưa ra ý kiến.

"Đến tận ngày nay, con người vẫn phải học tập nhiều điều từ tự nhiên, từ các loài vật khác để kiến thiết thế giới. Có thể rượu cũng là một trong số những thứ mà con người đã từng học hỏi được chứ không phải do họ nghĩ ra." - Bà Quỳnh giải thích.

Khang gật gù hiểu ra lý lẽ của bà Quỳnh.

"Cậu vẫn còn tưởng con người là trung tâm của vũ trụ ấy nhỉ?" - Tường cười.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now