Chương VIII: Bạn mới (6)

15 6 2
                                    

Hai ngày trước khi diễn ra cuộc tranh tài

Lại một giấc mơ khác, Khoa chắc chắn. Một khu rừng u ám, yên lặng với cây cối to lớn cao trọc trời, ánh nắng dường như khó khăn lắm mới len lỏi được xuống mặt đất. Một dòng suối và chỉ một mình Khoa. Cơ thể cậu đang đằm mình dưới đó. Những thớ cơ của cậu đau nhức, tinh thần cậu kiệt quệ, sự im lặng và bóng tối của khu rừng đang bào mòn dần cảm giác an toàn trong cậu.

Rồi đột nhiên, Khoa thấy mình đang đứng trên bờ, đầu cậu đau như búa bổ. Thứ đầu tiên Khoa nghe được là tiếng bụng cậu đang sôi lên. Cậu cố gắng lảo đảo bước từng bước, cậu lờ đờ quan sát xung quanh, cậu dần nhận ra một đường mòn nhỏ. Nếu khung cảnh trước mắt cậu là một bức tranh thì lối đi đó như một đường dẫn, nó hút ánh mắt của người nhìn vào ngôi nhà gỗ đang nằm tuyệt đối ở phía cuối đường tỷ lệ vàng. Một bố cục vô cùng mời gọi.

Mặc dù biết rằng có điều gì đó bất thường nhưng Khoa không ngăn được cơ thể cậu tiến đến ngôi nhà đó.

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Khoa cố gắng nói thành lời khi bước đến trước hàng rào.

Không một ai đáp lại. Có lẽ ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Khoa tiếp tục nặng nhọc đẩy chiếc cổng cũ kỹ được đan bằng gỗ ra. Cậu tiến vào gần hơn với ngôi nhà. Khoảng sân bên trong rộng vô lý, đến mức nó bắt đầu tiêu hết sự kiên nhẫn của Khoa. Bỗng nhận thấy cảnh tưởng này rất quen thuộc, Khoa đứng khựng lại suy ngẫm, rồi một âm thanh phát ra ngay phía sau lưng cậu.

"Mời-mời... cậu-cậu...vào-vào....nhà-nhà!"

Hai giọng nói chậm rãi và đồng điệu như tiếng gió lướt êm qua tai.

Khoa giật bắn người tỉnh dậy. Cậu quay lại nhìn phía sau lưng mình. Chẳng có gì ngoài vách đá. Hai khuôn mặt cuối cùng Khoa nhìn thấy là của hai cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ khác trước đây. Không ngờ rằng cậu lại mơ lại giấc mơ đó.

Trời đã gần sáng. Cà tím vẫn chưa dậy. Khoa ra lệnh cho khối đa diện ở yên tại cửa hố nghỉ, còn cậu bước về phía hồ nước để đắm mình dưới đó. Trong lòng hồ, những dòng chảy lúc dịu dàng khi lại cuồn cuộn; những phiến đá, những cái cây phát ra thứ 'ánh sáng' lờ nhờ của sinh lượng bên trong chúng. Phía dưới cổ Khoa, sinh lượng của chiếc vòng có màu xanh lá, còn quyển phả hệ loài người trước ngực cậu tỏa ra thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa rực rỡ.

Khoa mở quyển phả hệ loài người và truyền sinh lượng vào nó. Cậu bỏ qua hai trang đầu vì đã quá rõ những nội dung được ghi trong đó. Ở trang thứ ba vẫn là những chỉ dẫn tỉ mỉ về cách triệu hiệu năng lực cơ bản của loài mèo. Khoa chăm chú đọc, miệng cậu mấp máy theo trong vô thức. Ngay sau đó, nước hồ chảy sộc vào miệng khiến Khoa sặc sụa và phải ngoi lên mặt nước.

Khoa bơi vào bờ, cậu ngồi thở dốc, họng cậu rát đến mức không thể phát ra âm thanh, còn mũi cậu cay nồng. Nhìn về phía quyển phả hệ loài người, Khoa thấy trang cuối của nó đang được mở, có một câu chuyện dường như không liên quan được ghi chép ở đó.

Theo mô tả, có một linh hồn của một cá thể loài mèo, vóc dáng to khỏe, sánh bước bên cạnh là một linh hồn khác. Linh hồn cá thể loài mèo dẫn linh hồn kia đến trước một bức tường lớn sần sùi, dài vô hạn và rực rỡ. Mất một lúc để Khoa nhận ra rằng bức tường đó hóa ra lại là thân của một cái cây to. Rồi linh hồn kia bước tiếp, xuyên vào trong cái cây. Nó biến mất và để linh hồn cá thể loài mèo ở lại bên ngoài. Khung cảnh kết thúc tại đó.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now