Chương VIII: Bạn mới (1)

27 7 2
                                    

Bốn ngày trước khi diễn ra cuộc tranh tài

Không thể tưởng tượng được khung cảnh hùng vĩ bậc nhất như vậy lại có thể hiện ra trước mắt Khoa. Ở vị trí trung tâm là kiệt tác tuyệt đỉnh của thiên nhiên. Một cái cây cổ thụ trơ cành, đồ sộ, vàng óng và lung linh. Thay vì tán lá, có những mảng vật chất như khối nước trôi nổi xung quanh cái cây. Từng đường chỉ ánh sáng chạy từ dưới lòng đất lên trên, tiến thẳng từ bên ngoài vào trong gốc cây, lan tỏa ra khắp thân cây. Ánh hào quang rực rỡ của nó như tới từ thiên đường, chiếu rọi cả không gian rộng lớn.

Khoa ngỡ ngàng, cậu từ từ bước từng bước về phía đó. Cậu chạm vào thân cây và để cho những dòng năng lượng khổng lồ chảy qua cơ thể. Một cảnh tượng đẹp tuyệt mỹ, ảo diệu và chẳng thể miêu tả hết bằng lời.

Nhưng... vào thời khắc này, thay vì sung sướng, tại sao cảm giác lo âu lại ập tới, đè nén xuống tâm trí Khoa? Chỉ trong thoáng chớp mắt, trên tay cậu đã cầm một mảnh thân cây. Miếng gỗ đó, chẳng biết vì sao, đang tắt dần ánh sáng, rồi tan biến vào hư vô. Tuy miệng cười mãn nguyện nhưng tâm trạng Khoa lại buồn rầu khôn xiết.

"Tại sao?"

"Dừng lại!"

Có tiếng thét giận dữ phát ra phía sau, Khoa quay người lại theo phản xạ. Có một khối căm hờn, dữ dội và to lớn đang lao đến. Khoa chẳng kịp nhìn nó, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy. Câụ bị đánh thức bởi một giấc mơ không đầu không cuối.
____________________

Hôm nay, Khoa dậy sớm hơn hôm qua. Đầu óc cậu tỉnh táo, không thể ngủ tiếp. Cậu tiến ra bên ngoài cái hố nghỉ, hòa mình vào dòng nước hồ mát lạnh và tập luyện những bài tập nhẹ nhàng cho đến khi trời gần sáng hẳn. Nhân lúc Cà tím vẫn chưa ngủ dậy, Khoa lén mở quyển phả hệ loài người ra đọc. Cậu lật mở từng trang giấy xem những lệnh triệu hiệu bên trong.

Trang đầu tiên vẫn không có gì như mọi lần. Trang thứ hai là lệnh triệu hiệu năng lực mà cậu cho rằng là của loài rắn. Khi chuẩn bị mở sang trang thứ ba thì có tiếng động phát ra từ đường hầm dẫn vào hang khiến Khoa giật mình. Trong ánh sáng lờ mờ, có bóng kẻ nào đó đang cẩn trọng tiến đến. Khoa vội vàng gập quyển phả hệ loài người lại, gài vào chiếc vòng đeo trên cổ. Cậu vội vàng nằm sấp xuống nền cát để tránh bị chú ý.

"Nhìn thấy cậu rồi, làm trò gì vậy?" - Lan.

Khoa thở phào khi nhận ra đó là Lan.

"Tôi tưởng là kẻ địch. Cậu đến đây sớm vậy?"

Khoa đứng dậy phủi bỏ lớp cát đang bám trên người và đóng bộ lốt mèo lại.

"Buổi sáng tôi có việc ở gần đây nên ghé qua nhắc các cậu luyện tập. Nhưng chắc tên kia còn chưa dậy rồi".

Lan đến và mang theo túi hoa quả.

"Cậu có việc gì?"

Khoa hỏi trong khi đi về phía Lan.

"Chuyện cá nhân, cậu không cần biết." - Lan.

Trời vẫn chưa sáng hẳn và sương sớm mùa Thu vẫn còn giăng hờ trên miệng hang. Vì Cà tím chưa dậy nên hai bạn trẻ quay ra ngắm nhìn ánh trăng mờ. Lan ngồi xổm, hai chân sau chụm lại, hai chân trước dựng thẳng, đuôi cuốn quanh chân. Một cái bóng đen kịt ngồi gọn gàng, ngay ngắn, tác phong chỉnh tề, đồng tử mắt Lan giãn tròn to, nó phản quang ánh sáng, phong thái lanh lợi tỏa ra khắp khuôn mặt Lan.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now