Chương III: Bà lão viết truyện giả tưởng (1)

82 11 7
                                    

"Đây là đâu?"

"Sao mình lại đứng trong khu rừng này,....."

"Nhìn quen quá!"

"Khát quá!"

"Có tiếng nước chảy! Phải uống cho đã"

Khang đờ đẫn suy nghĩ. Cậu không hiểu chuyển gì đang diễn ra, nơi cậu đang đứng là đâu, chỉ có cảm giác khô cằn trong cổ họng là rõ ràng.

Thật may, trước mặt cậu là dòng nước đang chảy ra tua tủa từ trong vách đá. Cậu không ngần ngại mà tợp ngay một hớp cho sảng khoái, căng bụng.

Nơi này đang vào lúc sáng sớm, sương mù vẫn còn phủ đầy toàn bộ khu rừng. Trời còn khá tối, trăng còn treo trên trời, nhưng lạ quá, có tới hai mặt trăng, màu đỏ.

Sau lưng Khang là rừng cây cao lớn, tán cây che gần kín bầu trời, phía trước mặt là vách đá không cao lắm, đó là nơi mạch nước kia tuôn ra.

Khang quyết định trèo lên đỉnh vách đá để quan sát. Vách đá khá trơn và lởm chởm, thi thoảng sẽ có nước rỉ ra ở vài chỗ. Nếu cỏ không mọc ở trên đó thì Khang cũng không biết sẽ phải bám víu vào đâu.

Lên đến đỉnh, Khang vẫn chỉ thấy một cảnh vật tối đen, mờ mịt. Đâu đó trong không khí vang lên những âm thanh ngân dài, giống như tiếng thở phì phò. Tiếng thở đó rất gần và nặng nhọc.

Khi vô tình nhìn xuống phía dưới, Khang nhận ra màn sương đã dày lên, che kín mặt đất. Vách đá thì bắt đầu nhấp nhô chuyển động, những cái bóng của Khang in trên mặt sương càng lúc càng rõ. Chúng có màu đỏ thẫm và liên tục nhảy múa. Cứ như, chúng đang thực hiện nghi lễ hiến tế.

Một cảm giác gai rợn tận tóc gáy chợt xộc đến, Khang chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Cậu vô cùng hoang mang, lo sợ. Mồ hôi trên cơ thể cậu đã tưới đẫm quần áo. Cậu cảm thấy mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Khang cảm thấy có điều gì đó không đúng, có cái gì đó đang ở rất gần! Khang căng mắt quan sát. Là đám sương, Khang chợt nhận ra. Chúng không phải sương, phải nhìn thật kỹ mới thấy chúng là một bộ lông cực lớn, suôn mượt, có màu trắng xám. Bộ lông đó không có điểm xuất hiện, cũng không có điểm kết thúc. Nó hòa làm một với bóng tối.

Khang lại đảo mắt nhìn mọi hướng. Không có thứ gì xuất hiện.

Rồi gió bắt đầu nổi lên, nhưng hướng gió rất lạ, nó đang dội xuống từ bên trên. Khang từ từ xoay người lại, cậu ngửa mặt lên trời. Hai mặt trăng đỏ ngầu, sáng rực đang chao đảo tiến gần về phía cậu. Bầu trời thì mở miệng nhe ra bộ răng nhọn lởm chởm, hơi thở của bầu trời thổi Khang ngã nhào xuống phía dưới bộ lông mềm mượt.

Đến lúc này, cảnh vật gần như đã rõ. Những cái cây lớn bắt đầu di chuyển, mặt trăng di chuyển và bầu trời cũng di chuyển.

Tiếng thét của bầu trời vang tới cào xé không gian. Những gì Khang đang thấy hiện nguyên hình là một con thú to lớn với đôi mắt đỏ rực, những chiếc chân to như cột đình, hơi thở như vũ bão, nó há rộng miệng và lao xuống đớp Khang.

"Đi....ra.....khỏi....đây....ngay.....cậu....trai....trẻ."

Một giọng nói trầm vang đưa ra lời khuyên.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now