Chương I: Bông thủy tiên nhỏ (3)

106 15 7
                                    

Không kìm chế được cảm xúc, Khang hô lớn đầy giận dữ trước sự bàng hoàng của cả lớp.

"CHÍNH LÀ CẬU!"

"Tất nhiên là tôi rồi. Lớp trưởng có ý kiến gì?"

Tường hơi cau mày, khuôn mặt vô cảm. Cô bạn thản nhiên nhìn xuống để đáp lại ánh mắt hình viên đạn mà Khang đang bắn về phía mình.

Những tiếng rì rầm bắt đầu truyền đi trong lớp, nổi bật nhất là lời phỏng đoán hai người bọn họ đã có thâm thù từ trước. Nhưng Khang vẫn không quan tâm. Cậu chỉ đang cố kiềm chế để không lao vào tranh cãi với Tường.

Thầy chủ nhiệm gọi tiếp đến bí thư của lớp, nhưng không có ai xuất hiện. Kết thúc màn giới thiệu, không có câu hỏi nào được đặt ra. Cả hai đi về chỗ cũ, Khang xuống cuối lớp, Tường ngồi bàn đầu. Từ tiết học này tới tiết học khác, Khang chỉ lặng lẽ rình rập Tường như con hổ đói, đợi khi tan học, cậu sẽ nhảy lên nhai đầu Tường.

Nhưng các tiết học cứ kéo dài lê thê, phải chờ mãi tiếng chuông kết thúc mới vang lên. Khang nhanh chóng cất đồ vào cặp. Nhìn thấy Tường đang bước ra khỏi lớp, cậu vội vàng chạy tới chộp lấy tay cô bạn.

Ai đó đã thốt lên. Sự chú ý của cả lớp đổ dồn vào cái nắm tay của Khang. Hai người họ không nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh mình, họ chỉ nghe thấy tiếng nói của nhau.

Tường quay ngoắt lại phía sau, chém một ánh lườm đầy quyền uy về phía Khang. Không cần nói gì thêm, Khang tự hiểu phải bỏ tay ra ngay trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng.

"Này lớp trưởng, tay của tôi không phải thứ để cái đồ thô thiện nhà cậu tự ý cầm lấy đâu, đồ không biết phép tắc." - Giọng Tường đầy nội lực.

"Thế tiền của tôi là để lớp phó lừa lọc à? Tên cậu là Tiên à?" - Khang đáp lại.

Cả lớp ồ lên. Lần này có tiếng thì thầm phỏng đoán rằng bọn họ là người yêu cũ, Khang đang muốn đòi lại tiền phí yêu đương sau khi chia tay.

"Tôi làm vậy bao giờ? Tôi lừa ai nào? Ăn nói cho cẩn thận kẻo nghiệp quật méo mồm, gãy răng!" - Tường nói với một chút đe dọa.

"Hôm kia, cậu bảo tôi được nhận vào làm tại cửa hàng hoa, cậu bảo tên cậu là Tiên, cậu còn bắt tôi đặt cọc tiền nhưng cậu đâu phải chủ cửa hàng? Đừng có chối, hôm qua chủ cửa hàng đã nói với tôi rồi, người ta không nhận tôi vào làm việc." - Khang giảm dần âm lượng.

"Tôi nói tên người đó là Tiên đấy! Mà cậu bị đuổi luôn rồi à? Mà có ai nói rằng tôi không phải là chủ cửa hàng không? Một cửa hàng không được có hai chủ à?" - Tường đáp lại.

Cãi tới đây thì Khang cứng lưỡi, đúng là Tiên cũng không nói vậy.

"Vậy bây giờ tôi với cậu đến đó để làm rõ mọi việc." - Khang yêu cầu.

"Giờ tôi không rảnh, chiều hãy đến." - Tường đề ra lịch hẹn.

Cô bạn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Khang như đang chờ ý kiến.

Đang lúc hai bên lườm nhau, một cậu bạn đi ngang qua cửa lớp đã vào chào hỏi Tường. Qua cách giao tiếp, có thể thấy hai người họ khá thân.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ