Chương III: Bà lão viết truyện giả tưởng (4)

52 7 5
                                    

Tiên cũng cười, rồi đột nhiên cô bạn thốt lên.

"Khang ... Khang... mông ... mông." - Tiên quay đi.

"Ôí dồi ôi, mông ... mông cậu kìa." - Tường cũng thốt lên.

Khang lại quên mất chuyện chiếc quần đùi bị thủng. Cậu quay mặt ngay về phía Tường và Tiên, một tay cậu che mông, một tay dơ lên khua khua, miệng nói không sao cả.

Khác với sự ngại ngùng của hai cô bạn, Hoàng lại thấy chuyện này như một sự tiêu khiển. Cậu ta từ từ tiến về phía Khang, một tay giật bàn tay cậu đang che mông ra, một tay dùng điện thoại chụp ảnh.

Cậu ta chụp khéo đến mức, bức hình có một bên là vết rách và một bên là Tường đang đứng lấp ló, còn Tiên đã bị che mất.

Tiếng điện thoại kêu tách tách làm Khang giật mình. Cậu quay người lại, không quên lấy một tay giữ mông.

"Này cậu chụp cái gì đấy!" - Khang trợn tròn mắt, hỏi lớn.

Hoàng cười ngặt nghẽo với tác phẩm tuyệt đỉnh của mình. Cậu ta giơ màn hình điện thoại ra khoe với mọi người.

Cả Khang và Tường đều nổi điên lên. Họ định tóm lấy Hoàng nhưng cậu ta đã kịp chạy ra ngoài khu vườn giữa. Cậu ta dọa sẽ đăng ảnh lên trang mạng xã hội của lớp nếu như bọn họ định làm gì cậu ta.

Hoàng vô cùng thỏa mãn trước bộ dạng bực tức nhưng không thể làm gì được của Tường. Khang cũng đành bất lực. Cậu vùng vằng đi vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Bộ đồ cũ của Khang vẫn còn ẩm khiến cậu rất khó chịu.

"Cháu về đây bà ơi. Hôm nay cháu đến đây để thông báo chuyện nghỉ việc. Chiều cháu còn đi học nên hôm khác cháu sẽ đến giải quyết nốt."

Khang giận dỗi. Cậu chào bà Quỳnh để đi về. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Mọi người đều im lặng, không cười đùa nữa.

"Đi vội thế, ăn cơm đã chứ! Mấy đứa này nghịch hơi quá đáng rồi đấy nhé!"

Bà Quỳnh vừa mắng mỏ Hoàng vừa gọi Khang.

Vì bà Quỳnh đã cố giữ nên Khang đành ở lại. Khi vào tới cửa căn nhà hai tầng, cậu thấy Hoàng đang bị Tường đập cho mấy phát vào lưng, nhưng cậu ta vẫn cười cợt nhả. Từ đầu đến cuối bữa ăn, Tường hằm hằm lườm, hai mắt không rời khỏi Hoàng. Nếu không có bà Quỳnh ở đây thì có lẽ Tường sẽ nhai đầu cậu ta thay cơm.

Bà Quỳnh ăn ít và nhanh hơn những người khác. Tuy đã xong nhưng bà lão vẫn ngồi lại, chăm chú nhìn Khang ăn ngon lành.

"Này Khang, cậu vẫn định nghỉ à? Tuy mấy đứa này có nghịch một chút nhưng tính cách chúng cũng không tệ lắm đâu." - Bà Quỳnh hỏi Khang.

"Vâng! Cháu định nghỉ từ hôm qua rồi ạ. Công việc hơi khó chịu và gây ra nhiều phiền toái cho cháu ạ."

Khang vẫn nhồm nhoàm ăn.

"Ta không định tuyển thêm nhân viên. Nhưng có vẻ cửa hàng hơi thiếu người. Cậu ở lại giúp bọn nó đi, ta sẽ xem xét chuyện tăng lương cho cậu. Những người khác thấy sao?" - Bà Quỳnh đưa ra đề nghị.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now