Chap 99

422 87 41
                                    

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lan Ngọc trông đợi chạy đến ngày bên Trí Tú, đưa ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn cô ấy, nhưng cuối cùng kết quả Lan Ngọc nhận lại được chỉ là cái lắc đầu rồi rũ mắt đi của Trí Tú...Cô vỗ lên vai Lan Ngọc an ủi " Chúng ta vẫn còn có cách khác mà... "

Ông bà Nguyễn bấy giờ thì vội đi theo y tá đang đưa nàng sang phòng bệnh khác, còn Lan Ngọc thì như bị chôn chân, cô cứ đứng ngây ra đó. Mặc dù dựa vào thái độ của Trí Tú và những bác sĩ khác, cô thừa biết cơ hội cho cuộc phẫu thuật này thành công rất mong manh, nhưng Lan Ngọc vẫn chấp nhận dựa vào chút ít xác suất còn lại để nuôi hy vọng, và giờ đây...thứ cô nhận lại cũng chỉ là dằn vặt thương tâm

Đến khi Trí Tú thay một bộ y phục khác xong thì vẫn thấy Lan Ngọc đứng ngây người như kẻ mất hồn trước phòng phẫu thuật bây giờ đã chẳng còn ai. Cô ấy khẽ tặc lưỡi một cái, vội bước đến cạnh Lan Ngọc, an ủi cô thêm một lần nữa " Đừng nản lòng..."

Vốn dĩ, Trí Tú cũng đã ngập ngừng cho Lan Ngọc biết trước kết quả của cuộc phẫu thuật không mấy khả quan từ trước đó rồi...Cô vẫn không thể nghĩ được Lan Ngọc vẫn cố gắng tự gieo hy vọng cho mình

" Tớ sẽ cố gắng tìm giác mạc cho chị ấy trong thời gian nhanh nhất có thể. Cậu cũng biết bây giờ dù cho có một đôi giác mạc thì vẫn không thể phẫu thuật ngay lập tức thêm một lần nữa mà, sức khoẻ của chị Trang cần ít nhất hai tháng nữa mới có thể tiếp tục. Cậu không định đi thăm chị ấy sao? Mặc dù bây giờ chắc vẫn còn chưa tan thuốc gây mê "

Lan Ngọc vội nắm chặt lấy cổ tay Trí Tú trong sự khó hiểu của cô ấy, Trí Tú nhìn xuống bàn tay đang dần run lên của Lan Ngọc, có chút khó hiểu muốn mở lời hỏi, nhưng Lan Ngọc đã nhanh hơn lên tiếng trước

" Cậu lấy giác mạc của tớ đi! Lấy của tớ ghép cho chị ấy đi! "

Bây giờ là đến Trí Tú hoàn toàn ngây người ra, cho đến khi Lan Ngọc lay tay cô, nhưng đang nài nỉ

" Tớ xin cậu đó!! Lấy giác mạc của tớ thay cho chị ấy đi! Chị ấy cần có đôi mắt...hai tháng sau đợi khi sức khoẻ hồi phục lại, cậu lấy giác mạc của tớ để chị ấy làm phẫu thuật đi! "

" Cậu biết bản thân đang nói gì không vậy??! " Trí Tú giằng tay Lan Ngọc ra " Cậu cứ bình tĩnh đợi đến hai tháng sau, chắc chắn tớ sẽ tìm được giác mạc cho chị ấy mà! "

" Nhưng lỡ không được thì sao...? Tớ...tớ không thể một lần nữa cược người tớ thương với sự mềm lòng của ông Trời được nữa! Cậu vẫn cứ tìm...tớ cũng sẽ tìm, nhưng nếu hai tháng sau thật sự chúng ta đều không tìm được, cậu hãy dùng giác mạc của tớ đi, Trí Tú! Tớ...tớ tìm hiểu rồi, hiến giác mạc xong, thị lực vẫn không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, tớ vẫn có thể... "

" Nhưng cậu cũng biết cậu không phải hai đối tượng để hiến tặng giác mạc mà??? Tớ chưa từng làm vậy với người đang bình thường như cậu! Hơn nữa...cũng không có ai chấp nhận lấy giác mạc của cậu đâu! "

" Tớ biết sẽ không có ai làm cho tớ việc này, nhưng tớ tin cậu... " Lan Ngọc thấp giọng " Tớ chưa từng xin cậu điều gì, đây sẽ là lần cuối cùng tớ làm vậy... "

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ