Chap 101

520 91 26
                                    

Đúng Trí Tú đã nói, Thuỳ Trang dần tỉnh lại vào lúc 2 giờ, và lúc này Lan Ngọc vẫn chưa ngủ, nhận thấy bàn tay nàng đang run lên và siết chặt lấy tay mình, Lan Ngọc đã vội trấn an

" Em đây, là em đây, chị đừng..."

Ngay khi cô còn chưa kịp dứt lời, thì nàng đã có chút hoảng mấp máy từng chữ " Ch...chị vẫn không thấy gì...Lan Ngọc...chị...chị..."

" Chị, nào, nào bình tĩnh..." Lan Ngọc thấy tấm băng gạt ngay mắt nàng lại bắt đầu ướt dần đi, nước mắt không chỉ thấm vào mảnh vải ấy, mà còn lăn dài trên gương mặt Thuỳ Trang

" Có phải...phẫu thuật thất bại rồi không em...? Chị...chị sẽ thật sự...kh...không được nhìn thấy em sao...? Lan Ngọc...chị sợ...chị sợ không thể..."

Nàng nức nở trong nghẹn ngào, bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc trước kia đều thoáng chốc chỉ còn lại duy nhất một màu đen u tịch và tăm tối...Trước mắt nàng bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ là một khoảng vô định và đáng sợ, đến cái nắm tay của Lan Ngọc cũng không thể xua đi những thứ ám ảnh và sợ hãi đang đeo bám lấy nàng cùng cực không chịu buông tha...

" Em...em sẽ tìm giác mạc cho chị mà, Trí Tú nói nếu sức khoẻ chị hồi phục lại tốt thì hai tháng sau sẽ có thể phẫu thuật ghép giác mạc, em nhất định...nhất định sẽ không để chị đợi lâu hơn hai tháng đâu "

Lan Ngọc không nghĩ rằng bản thân có thể giương mắt chịu được người mình thương sống cùng với nỗi ám ảnh bóng tối kinh hoàng kia hơn hai tháng được...Cô sẽ bị trái tim mình giằng xé đến từng tế bào tận sâu trong xương tuỷ cũng gào lên vì thống khổ. Suy cho cùng, nếu tai nạn lần này có thật sự là một âm mưu của người nào đó, thì Lan Ngọc cũng không thể thôi dằn vặt chính bản thân mình được, vì cô cũng là một phần nguyên nhân đã khiến cho kẻ ấy rắp tâm hại nàng...

Cô đã xem lại lịch sử cuộc gọi sau khi đăng nhập vào iCloud của nàng, đúng thật là. trước ngày khởi hành sang Úc, nàng đã gọi cho Hương Đan, Lan Ngọc nghĩ nàng đã nói cho nàng ấy biết chuyện này...Và cuối cùng đổi lại niềm tin của Thuỳ Trang lại là sự phản bội và những toan tính không thể nào nhẫn tâm hơn. Cả John cũng vô tình bị lôi cuộc...

" Mọi thứ tối đen như vậy...chị thật sự sợ lắm..." Nàng ước bây giờ Lan Ngọc có thể ôm mình vào lòng, để nàng có thể cảm thấy an toàn trong vòng tay của em ấy, nàng ước Lan Ngọc có thể giữ nàng trong lòng mãi như vậy mà không cần buông tay, nhưng khắp người nàng toàn là vết thương như thế, em ấy không thể ôm nàng...cái nắm tay bây giờ thật sự không đủ hơi ấm để xua đi nỗi sợ đang cùng cực giằng xé cõi lòng nàng đã gần như sắp vụn vỡ

Khi mọi thứ trước mắt Thuỳ Trang sầm tối, nàng như thể cảm thấy cơn ác mộng hằng đêm vẫn luôn dai dẳng bám theo nàng đang dần trở thành sự thật, vì trong giấc mơ, Lan Ngọc bước đi hoàn toàn không ngoảnh mặt nhìn nàng, cũng là trong một không gian tối ôm, u tịch như vậy...Cô bước đi và mang theo mọi ánh sáng và ấm áp rời khỏi cuộc đời nàng...

Chưa bao giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng như vậy, nàng luôn trong đợi đến ngày phẫu thuật để bản thân thật nhanh nhìn thấy lại được ánh sáng...nàng nhớ dáng vẻ của Lan Ngọc, nàng không muốn chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của em ấy trong tâm trí mình, nàng muốn hình bóng Lan Ngọc thật sự hiện hữu ở nơi con ngươi sẫm nâu của mình...Nhưng mà dường như, đến cả ước nguyện được nhìn thấy người mình yêu của Thuỳ Trang cũng trở nên vô cùng xa xỉ ở thời điểm này. Định mệnh đúng là bẻ bàng thật, nghĩ ra bao nhiêu cách chỉ để khiến cho nàng và Lan Ngọc thống khổ. Khi thì ở gần bên nhau nhưng lại không có cách nào chạm vào nhau được mà chỉ có thể giương mắt nhìn đối phương vì mình mà thương tâm tiều tuỵ. Khi thì phải đối diện với chuỗi ngày bất an bám theo dai dẳng vì bất ngờ bị chia cách và không thể nào gặp được nhau. Khi thì chỉ còn vài giờ nữa là đã có được sự tự do và không còn bị ai cấm cản, thì biến cố lại bất ngờ ập đến, khiến cho nàng ngay cả khi lúc này đang gần Lan Ngọc trong gang tấc thì lại không có cách nào có thê nhìn thấy em ấy nữa...

Ngay khi Lan Ngọc dần buông bỏ được những suy nghĩ tiêu cực của mình, chấp nhận để lại tất cả suy nghĩ lo toang, cùng nàng rời khỏi Việt Nam, thì nỗi dằn vặt khác lại vồ vập kéo đến và nhấn chìm cô xuống tận sâu của đau khổ. Ngay khi ánh sáng hy vọng vừa le lói sáng soi đến đôi trái tim cùng chung nhịp đập, thì bóng tối lại bất ngờ xâm chiếm và bủa nhuốm một sắc màu u tối đến thương tâm...

-

-

25 - 4 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ