Chap 87

563 111 3
                                    

" Em đã nói với John mà không nói với Đan sao? " Thuỳ Trang có ngạc nhiên lẫn khó hiểu nhìn Lan Ngọc sau khi biết chuyện này " Chị nghĩ em sẽ tìm một người đáng tin ? "

Lan Ngọc biết nàng sẽ bất ngờ như vậy trước quyết định của cô, 3 ngày nữa là khởi hành rồi, và bây giờ cô mới nói cho nàng biết...

" Em...nghĩ chuyện này ít người biết thì sẽ tốt cho chị hơn, dù sao khi chị chuyển đi thì John cũng biết, nên em nghĩ...để anh ta biết và sắp xếp thời gian hợp lý để em đặt vé máy bay thì sẽ ổn hơn. Dù sao việc này nói với chị Đan thì cũng... "

" Hình như em không tin tưởng Đan phải không? " Thuỳ Trang khẽ nhíu mày " Vậy tại sao em lại tin tưởng John? "

Lan Ngọc nhất thời chỉ có thể im lặng, không phải vì cô không thể giải thích, mà là cô không muốn nói cho Thuỳ Trang biết, những nghi ngờ về người khiến nàng nhiều lần gặp tai nạn nguy hiểm trong đầu Lan Ngọc đều đang đổ dồn về phía Hương Đan...

" Em còn không thể giải thích và nói cho chị nghe lý do tại sao em không tin tưởng cậu ấy mà lại tin John sao? "

" Em không phải...! Em biết người chị tin tưởng hơn trong chuyện này chị Đan, cơ mà John bây giờ cũng đang giúp chúng ta rất nhiều. Không có anh ấy thì chúng ta cũng không thể gặp nhau như bây giờ. Em nghĩ... "

" Em tin tưởng John, chị tin Đan hơn, thời gian chị biết cậu ấy đủ lâu hơn là em hiểu về John, chẳng lẽ em hiểu John nhiều như vậy rồi sao, Ngọc? "

" Chị nói như vậy là sao? " Lan Ngọc nhíu mày " Em không hiểu về anh ta nhiều gì cả, chỉ là em cảm giác anh ta sẽ chịu giúp mình, em cũng chỉ nói với John cho em thời điểm thích hợp nhất trong tuần sau để em có thể đặt vé máy bay cho mình, còn lại em không nói gì thêm "

" Nếu như chỉ như vậy thì tại sao em lại không cho Đan biết...? Em có điều gì giấu chị phải không...? " Thuỳ Trang cũng chẳng rõ có phải là do nàng quá nhạy cảm quá không, nhưng nàng đang có một chút kích động không cần thiết...

" Em...em không giấu chị chuyện gì cả. Nào, vợ, chị nghe em nói..." Lan Ngọc vẫn điềm tỉnh giải thích cho nàng, cô lựa hết lời lẽ để tránh nói ra về những nghi ngờ của bản thân dành cho Hương Đan. Khi cô chưa có bất kỳ thông tin và bằng chứng nào có thể chắc chắn những chuyện đó là do nàng ấy làm, thì cô sẽ không nói với Thuỳ Trang bất kỳ điều gì tránh làm cho nàng khó xử và suy tư

" Em chọn nói với John vì anh ấy biết khi nào hai bác sẽ đến và khi nào hai bác sẽ đi. Chỉ như vậy thôi, em không hiểu rõ về John như chị đã từng hiểu về chị Đan, nhưng gần đây anh ấy chịu giúp chúng ta, em tin là lần này cũng vậy "

Chị đã từng hiểu về chị Đan...

Vì em không biết thời gian qua đi có khiến chị ấy thay đổi hay không, có khiến tình bạn vốn từng rất chân thành kia giờ chỉ còn là đố kỵ và ghen ghét hay không...Em không dễ dàng đưa ra lựa chọn này, vì em biết...khi em chọn sai người, thì quyết định này của em có thể sẽ khiến chúng ta lại một lần nữa xa nhau, thậm chí lần này sẽ không thể tìm gặp lại...

Thuỳ Trang nhận thấy sự phức tạp trong đôi mắt sẫm nâu của Lan Ngọc, nàng cảm giác em ấy vẫn chưa nói hết nhưng gì trong lòng mình cho nàng nghe...

" Được rồi...chị bây giờ cũng không thể làm gì, mọi chuyện cứ theo em vậy " Nàng thấp giọng nói, ánh mắt cũng đảo đi

Nhìn nàng như vậy Lan Ngọc lại chợt lúng túng, cô không còn cách nào khác để giải thích cho nàng vì sao lại giấu với Hương Đan chuyện đưa nàng đi Úc, cách giải thích duy nhất chính là Lan Ngọc phải nói ra hết những lần xuất hiện tình cờ một cách trùng hợp đến khó tin của Hương Đan vào những ngày màng gặp phải sự cố ngoài ý muốn...Nhưng nếu Lan Ngọc nói, thì với giao hữu hơn mười mấy năm và tình tri kỷ mà Thuỳ Trang vẫn luôn giữ gìn vẹn nguyên với nàng ấy trong suốt thời gian qua, thì Thuỳ Trang cũng sẽ chỉ cho là trùng hợp rồi bảo rằng cô quá đa nghi và suy nghĩ quá nhiều...

Có thể Thuỳ Trang không phải không tin cô, nhưng nàng sẽ không chấp nhận người muốn hại mình hết lần này đến lần khác lại là tri kỷ của mình...Và cho dù nàng có thật sự chấp nhận được, thì quá trình đi đến kết quả đó cũng sẽ khiến cho người cô yêu phải đau lòng và ưu tư, Lan Ngọc không muốn nàng như vậy trong khoảng thời gian điều trị này...

Cô biết quyết định này làm cho Thuỳ Trang sẽ không vui với mình, nhưng Lan Ngọc cũng rõ nàng sẽ không giận cô lâu được, ít nhất là thời gian bây giờ gặp nhau vốn đã không dễ, Thuỳ Trang sẽ không nỡ...

" Vợ, chị không nhìn em sao...em cũng gần phải về rồi đó " Lan Ngọc ngọt giọng, cô khẽ lay nhẹ vai nàng, bây giờ nàng mới lần nữa nhìn sang Lan Ngọc

Thuỳ Trang đúng thật là muốn giận em ấy, nhưng bây giờ nàng không thể...vì thời gian bên nhau vốn đã trân quý rồi " Đến ba ngày sau em mới lại đến đây được sao...? "

Lan Ngọc gật đầu " Tuy là đến tận ba ngày, nhưng sau ba ngày đấy thì mình đã có thể bên nhau mà không cần lo sợ như bây giờ nữa "

Nàng gật đầu, rồi đưa tay chạm lên mặt Lan Ngọc, đôi mắt hiện rõ sự lưu luyến không muốn rời...

-

-

8 - 4 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now