Chap 44

815 128 16
                                    

Cuối cùng Thuỳ Trang cũng đã về đến nhà, cả bốn bây giờ lại rơi vào căng thẳng... Lan Ngọc ngồi thẳng lưng trên sofa, cô mở laptop lúc nãy đang nhờ Thuỳ Trang thiết lập hoàn toàn sẵn

" Cháu biết bác không an tâm về cháu. Đầu tiên là về vấn đề tài chính và sự nghiệp " Lan Ngọc mím môi, cô chưa từng nghĩ sẽ nói về điều này trong tình huống như thế!

" Hmmm...cháu có một số chuyện muốn giải thích..." Lan Ngọc vừa nói vừa nhìn cả ba người đang ngồi đối diện mình. Chỉ khác một chút khi cô nhìn san Thuỳ Trang thì đôi mắt ánh lên vài phần trấn an

" Năm lớp 10 cháu sang Úc du học, hmmm...Mckinnon Secondary College, đây là trường cấp 3 của cháu. Cháu theo học ngành Nghệ Thuật Tạo Hình ở đây, theo hai chuyên môn chính là sân khấu và điện ảnh " Lan Ngọc vào thông tin thời học sinh và sinh viên của mình

" Hmmmm...cũng một phần bố cháu có quan hệ khá rộng, nên cháu đã thường xuyên được đến phim trường cũng như các sân khấu lớn để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn ngay tại đấy, và dĩ nhiên là cháu vẫn sắp xếp đủ thời gian để duy trì điểm số ở trường. Đây là các học bổng theo từng kỳ mà cháu nhận được " Lan Ngọc mở từng tab lên, lượng thông tin bất ngờ này khiến cho Thuỳ Trang cũng phải kinh ngạc đến hai mắt mở to ra mà nhìn vào màn hình laptop

Tại sao những thứ này lại hoàn toàn khác so với Lan Ngọc từng kể cho nàng thế cơ????

" Hmmm... sau đấy cháu vẫn duy trì việc học đại học và làm việc tại các trường quay, một số bộ phim cháu cũng từng tham gia vào khâu sản xuất...có lẽ một phần vì cháu được bố giới thiệu ah..."

Rốt cuộc bố Lan Ngọc là ai cơ chứ!? Thuỳ Trang cảm thấy em ấy càng giải thích thì nàng lại rối trí...Tại sao nàng lại hoàn toàn không biết chút gì về những điều này??? Tại sao Lan Ngọc lại giấu nhẹm chuyện này đi????

" Một số vở nhạc kịch, sân khấu, bộ phim mà cháu từng tham gia chung cũng có nhận được vài giải thưởng uy tín...Bố cháu không muốn cháu xuất hiện trước công chúng, nên khi ấy cháu chỉ đành lấy một tên nước ngoài để ghi tên vào, sau đấy bố sẽ sắp xếp người thay mặt cháu thôi " Lan Ngọc giải thích " Vì...bố cháu muốn cháu tập trung làm việc cho tập đoàn của gia đình hơn. Hmmm lẽ ra vài năm trước thì cháu sẽ làm bên phần sáng tạo hình ảnh và nội dung của GN "

GN?????

Chẳng phải đây là tên công ty quản lý của nàng sao!??

Cả gia đình Thuỳ Trang ngây người mà nhìn Lan Ngọc

" Nhưng mà...hmmm vì cháu muốn bên cạnh chị Thuỳ Trang...thật ra...trước khi sang Úc du học thì cháu có một lần gặp chị Trang, và từ lần đó...cháu đã không thể nào quên được chị ấy! Công việc hiện tại chỉ là cháu muốn có thể dễ dàng bên cạnh và chăm sóc chị ấy thôi! Hai bác đừng lo về sự nghiệp của cháu sẽ không xứng đáng hay không đủ để dành cho chị Thuỳ Trang những điều tốt nhất trong tương lai! Cháu hoàn toàn có thể! Thậm chí...dù cháu cũng như chị ấy, chỉ là một cô gái, nhưng cháu tự tin bản thân có thể làm được cho chị ấy những điều mà không nam nhân nào có thể! "

Lan Ngọc một lần nữa quỳ xuống, ánh mắt bây giờ chỉ toàn là sự khẩn khoảng " Cháu thương chị ấy...12 năm rồi...xin bác...xin bác cho cháu cơ hội, cháu chắc chắn sẽ không để chị ấy có bất kỳ thiệt thòi nào! Nếu hai bác muốn cháu làm một công việc khác để ổn định tài chính hơn, cháu hoàn toàn có thể...chỉ là cháu giữ công việc hiện tại là vì cháu muốn chăm sóc cho chị ấy chu đáo hơn... "

" Không cần nói nữa! Cô muốn chứng minh cái gì cho chúng tôi?? Điều quan trọng nhất cô vẫn không có được! Cô chỉ là một đứa con gái thôi cô hiểu không??? "

Đó là điều quan trọng nhất sao...?

" Bà à! Quan trọng nhất chính là con mình được hạnh phúc! " Ông Nguyễn lên tiếng " Tôi thấy... "

" Bệnh hoạn thế này thì hạnh phúc gì chứ!? " Bà Nguyễn gắt gỏng, hai từ bệnh hoạn này khiến Thuỳ Trang không kiềm được nước mắt của mình nữa, hai hàng lệ nàng tuôn dài, mẹ nàng cố chấp như thế nào nàng biết rõ hơn ai hết...

Đến cuối cùng, mẹ nàng vẫn không chịu hiểu nàng, vẫn không chịu hiểu điều gì sẽ khiến cho nàng hạnh phúc, sự cách lòng lâu nay với mẹ mỗi lúc càng lớn hơn...

Đam mê của nàng

Tình yêu của nàng

Mẹ đều ép buộc nàng phải lựa chọn giữa mẹ với điều nàng ước mơ, với người nàng yêu, nàng đều phải chọn một...

Nàng mất gần hơn 10 năm trong nghề để chứng minh cho mẹ thấy con đường mà nàng chọn là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng lẽ bây giờ nàng lại mất thêm 10 năm nữa hay sao...? Nhưng Lan Ngọc đã dành cho nàng 10 năm cuộc đời em ấy rồi...nàng làm sao ích kỷ muốn Lan Ngọc lại dùng thêm 10 năm nữa cùng nàng chứng minh với mẹ rằng tình yêu của họ là không sai...?

Thuỳ Trang không nói một lời nào, nàng đứng dậy đi về phía Lan Ngọc và dìu em ấy đứng dậy " Mình đi thôi em! "

" Con định đi đâu!??? " Mẹ nàng vội đứng dậy, muốn cản cả hai rời đi

" Chúng con có nói với mẹ bao nhiêu cũng vậy! Mẹ sợ thứ bệnh hoạn này thì chúng con sẽ rời đi! " Thuỳ Trang nhìn mẹ mình, hàng lệ lăn dài từ đôi mắt tràn đầy vẻ thất vọng lẫn bất lực

" Chị, chị đừng như vậy...Em sẽ không đi đâu cho đến khi mẹ chị chấp nhận chúng ta " Lan Ngọc không muốn tránh né, nếu ngay cả người trong gia đình nàng cô cũng không thể thuyết phục được thì sau này đứng trước dư luận và công chúng thì cô còn có thể làm được chuyện gì?

" Ngọc! Đi theo chị! " Thuỳ Trang gằn giọng, nàng không muốn lớn tiếng với cô chút nào. Nhưng nàng lại càng không muốn nhìn thấy cô cứ quỳ khẩn khoảng và bi thương như vậy cầu xin...

Lan Ngọc đành đứng dậy, theo cái nắm tay của nàng mà rời đi, bà Nguyễn muốn ngăn lại cũng không thể vì ông Nguyễn đã giúp cô và Thuỳ Trang giữ bà lại để cả hai có thể rời khỏi đây...

-

-

5 - 3 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ