Chap 111

482 98 11
                                    

Lan Ngọc ưu tư nhìn những nhành hoa bưởi dần dần vơi đi, cô không thể níu kéo được thời gian, cũng không thể giữ lại những bông hoa bưởi cuối cùng đã sắp úa tàn cho người con gái mình thương, buổi sáng tháng ba Hà Nội thật ảm đạm vì sự dằn vặt để siết chặt lấy cõi lòng Lan Ngọc không chịu buông tha cho cô dù một giây một phút...

Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, tuy không phải là một tiếng động quá lớn, nhưng đủ để Lan Ngọc nhận biết có người bước vào, là bà Nguyễn. Cô vẫn lễ phép chào bà nhưng mọi khi

" Cháu ra ngoài nói chuyện với bác một chút, kẻo đánh thức con bé "

Lan Ngọc dạ một tiếng, rồi mím môi đi cùng bà Nguyễn ra bên ngoài, lòng cô có chút thấp thỏm lẫn hồi hộp

" Bác biết...vài ngày trước cháu phải nhập viện...hmmmm sức khoẻ cháu thế nào rồi? "

" Bác...biết sao ạ??? Nh...nhưng...Là Trí Tú nói bác biết sao? " Lan Ngọc ngạc nhiên đến hai mắt tròn xoe nhìn bà Nguyễn

" Hôm đó bác thấy, cháu...vẫn ổn chứ? Thật ra giác mạc trước giờ vốn khan hiếm..."

" Cháu ổn, cháu bây giờ ổn lắm ạ, bác đừng nói cho chị Trang biết chuyện này...chị ấy sẽ lại lo lắng thêm mất! "

" Bác cũng không muốn nói, hmmm...cháu nhớ giữ sức khoẻ " Bà Nguyễn khẽ thở dài " Bác có làm sẵn bữa sáng cho cháu, bác nhớ...Trang từng nói cháu thích món này "

Lan Ngọc vừa khó hiểu mà cũng vừa có chút vui vui trong lòng nhận lấy bữa sáng bà Nguyễn mua cho mình, thật ra cô cũng không phải không biết thái độ của bà đối với mình gần đây đã thay đổi theo hướng tốt hơn khá nhiều. Từ buổi tối ngày Hương Đan đến đây và làm bà bị thương, sau hôm đấy, bà Nguyễn đối với Lan Ngọc đã dần có lại hảo cảm và nó lại nhiều hơn từng chút một, cứ như vậy cho đến khi bà biết cô bất chấp tất cả chỉ để muốn hiến giác mạc cho Thuỳ Trang, thì dù cho có cố muốn tỏ ra ghét bỏ và phủ nhận những gì Lan Ngọc đã làm cho nàng, thì bà cũng không thể tiếp tục được nữa...

" Dạ, cháu cảm ơn bác "


-


-


Lan Ngọc vừa định ăn phần bữa sáng bà Nguyễn mua cho mình thì bị một cuộc gọi cắt ngang ý định đó, sau khi cô nghe máy thì đã lập tức rời đi ngay. Cuối cùng thì cũng tìm được Hương Đan, Lan Ngọc đã bảo các vệ sĩ nhà mình đi tìm Hương Đan, mà hình như từ lâu công việc của họ đã trở thành đội bảo an cho Thuỳ Trang rồi...và giờ đây thì họ đã theo lời Lan Ngọc mà chia nhau đi tìm Hương Đan, và dĩ nhiên công việc giữ cho an ninh bệnh viện để nàng không bị phóng viên làm phiền vẫn phải đảm bảo. Chiếc Jaguar E-Type dừng lại gần một khu trọ cách hồ Tây không xa

" Trong khu trọ đó sao? " Lan Ngọc quay sang hỏi, trên tay cô vẫn còn giữ nguyên hộp thức ăn bà Nguyễn đưa...

" Đúng vậy thưa cô Ninh, số phòng là 312, tôi có cần đi theo cô không? "

" Không cần đâu, anh cứ ở đây đợi tôi và...giữ cẩn thận giúp tôi hộp này " Nói rồi Lan Ngọc đưa cho anh ta bữa sáng trên tay mình, sau đấy tự mở cửa bước xuống. Ánh nắng giữa tháng ba Hà Nội lúc bây giờ cũng không mấy gay gắt, nhưng Lan Ngọc theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính mát của mình lên, khẽ thở dài rồi tự mình bước đến căn hộ của Hương Đan

Nàng ấy kinh ngạc khi vừa mở cửa ra đã thấy Lan Ngọc, tự hỏi không biết em ấy dành thời gian ở bệnh viện, ở công ty, tất bật như vậy thì lấy đâu ra rảnh rỗi để tìm mình?? Khi Hương Đan định đóng cửa nhà lại ngay thì Lan Ngọc đã nhanh hơn cản lại, cô bước hẳn vào trong nhà của nàng ấy, giọng nói có phần lãnh đạm đi rất nhiều so với lần cuối cùng Hương Đan được nghe

" Tôi biết hết mọi chuyện rồi, chị định khi nào thì tự đi đầu thú? " Lan Ngọc khoanh tay lại, tựa người vào vách cửa

" Chị...đầu thú chuyện gì?? Em đang nói gì vậy Ngọc? "

" Chị còn muốn tôi nhắc lại sao? Dấu vân tay tôi cũng đã có rồi, hay chị muốn tôi bắt tên trộm vặt kia trước, hắn cũng sẽ khai ra chị thôi "

" E...em không sợ Trang biết chuyện này sẽ buồn sao? "

" Chị biết nghĩ đến chị ấy quá nhỉ? " Lan Ngọc cong môi cười chế giễu " Nhưng chị nghĩ nói vậy thì tất cả những gì chị đã làm với chúng tôi đều có thể dễ dàng xem như không có gì hay sao?? "

" Chẳng lẽ Trang không tha thứ cho chị hay sao, sau tất cả những gì cậu ta đã làm với ch..."

" Chẳng ai làm gì chị cả! Chị ấy lại càng không có lỗi lầm gì với chị! Chị có từng biết tới những gì chị Trang đã làm cho chị sau khi chị rời đi chưa??? " Lan Ngọc gằn giọng, chiếc kính đã che đi đôi mắt dần đỏ lên của cô, càng nghĩ đến Thuỳ Trang vì người trước mặt mình mà tự dằn vặt dù rằng nàng không sai, càng nghĩ đến người cô yêu đã tin tưởng vào Hương Đan rất nhiều đến cuối cùng mọi nỗi đau và những kinh hoàng vồ vập bủa vây lấy nàng trong một thời gian ngắn đều là do Hương Đan gây ra, thì trái tim cô lại càng nhói đau đến nghẹn lại từng nhịp thở...

" Tôi còn đến đây tìm chị thay vì là cảnh sát, tức là tôi vẫn còn vì trong quá khứ chị vẫn đã từng rất tốt với chị Trang, chị nợ chị ấy nhiều hơn là chị ấy nợ chị..." Lan Ngọc nói rồi quay bước rời đi

" Ngay cả khi sự nghiệp đang dần toả sáng và người chị yêu...cậu ấy đều cướp đi mất thì chị vẫn là kẻ nợ nhiều hơn sao?? " Hương Đan siết chặt tay mình gằn giọng hỏi

" Chị cứ nghĩ như vậy, chị mới chính là người nợ chị ấy... " Lan Ngọc để lại một câu mà không ngoảnh mặt, cô cứ như vậy mà bước đi

-

-

8 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now