Chap 112

524 106 28
                                    

Lan Ngọc trở lại bệnh viện, cô còn chưa kịp đến thăm Thuỳ Trang thì đã bị Trí Tú kéo đi, khiến cô nếu không cẩn thận là làm rơi luôn cả hộp thức ăn bà Nguyễn đưa " Cậu làm gì vậy?!! "

" Đi theo tớ, chúng ta cần nói chuyện đấy! "

Đến phòng làm việc của Trí Tú, cô ấy đưa ra những báo cáo tình hình sức khoẻ của Thuỳ Trang dạo gần đây, thấy vậy chợt Lan Ngọc liền có chút lo lắng

" Sao vậy??? Chị Trang có chuyện gì không ổn sao??? "

Trí Tú nghiêm mặt, rồi đưa mắt nhìn các thông số báo cáo tình trạng sức khoẻ của Thuỳ Trang " Cậu nhìn mấy bản số liệu này đi "

Lan Ngọc nhíu mày và lòng đầy lo lắng, không phải cô không xem qua, ngày nào cô cũng xem luôn ấy chứ! Chẳng phải sức khoẻ nàng đang dần tiến triển và ổn định hơn sao?

" Kh...không lẽ có vấn đề gì sao? Tớ thấy chị ấy đang hồi phục lại tốt mà...Sáng nay khi tớ không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?? Trí Tú cậu đừng im lặng như vậy!! Nói tớ nghe chị ấy đang như thế nào đi!!! "

Lan Ngọc kích động chóng tay lên bàn, hỏi người đang duy trì thái độ im lặng từ nãy giờ

" Tất cả các bản báo cáo này đều cho tớ biết một điều..." Trí Tú nhìn Lan Ngọc, rồi mím môi nói " Chị ấy bây giờ có thể hoàn toàn sẵn sàng phẫu thuật ghép giác mạc rồi "

Nghe Trí Tú bình thản nói ra như vậy lại còn khiến Lan Ngọc khó hiểu hơn " Sao cậu nói đến vấn đề này?? Tớ biết sức khoẻ chị Trang bây giờ hoàn toàn có thể phẫu thuật ghép giác mạc được rồi, nhưng....điều quan trọng là bây giờ chúng ta không có giác mạc...Hay cậu đổi ý rồi?? Cậu chấp nhận lấy giác mạc của tớ sao???? "

" Ai nói tớ đổi ý nghe theo cậu làm chuyện ngu ngốc đó chứ? Tớ có cái này cho cậu xem đây " Trí Tú nói rồi lại lấy ra một tờ giấy khác, Lan Ngọc nhìn là biết đây là đơn đăng ký hiến tặng giác mạc, vì mới đây không lâu, cô đã đặt bút ký tên mình lên đấy mà. Lan Ngọc nhìn lá đơn đã có chữ ký, cô có chút khó hiểu lẫn lúng túng, lồng ngực bắt đầu náo lên vì không rõ ý Trí Tú là gì...

" Là Trân Ni đưa tớ đó! Đây là của một phạm nhân đang hấp hối ký, bên bệnh viện nói sẽ còn không quá 3 ngày nữa đâu "

Lan Ngọc hoàn toàn ngây người...

Không quá 3 ngày nữa sao...

" Này?? Sao ngây người ra rồi?? " Trí Tú đứng dậy, lay vai Lan Ngọc vài cái

" Tớ...th...thật sự chị Trang sắp làm phẫu thuật được rồi sao...? Ch...chị ấy sắp có thể..."

" Đúng rồi, tớ đã bảo cậu kiên nhẫn chờ đợi đi mà! Nếu mà hôm đó tớ chấp nhận lời cậu thì chắc chắn đó sẽ là sai lầm bốc đồng nhất trong sự nghiệp của tớ rồi!! "

" Tớ...tớ đi nói với hai bác và chị Trang, bây giờ chắc mọi người cũng đang có mặt đầy đủ rồi " Lan Ngọc nói rồi vội vàng bước đi vội, nhưng rồi cô cũng vội y như thế mà quay trở vào để lấy gamelle của bà Nguyễn đưa mà xuýt nữa thì đã quên...

' Sao mà cậu ấy cứ ôm ôm cái gamelle suốt vậy nhỉ?? ' Trí Tú nhíu mày tự hỏi trong khó hiểu

Khi Lan Ngọc đến phòng bệnh của nàng thì lại không thấy bố mẹ nàng đâu, chỉ có Thuỳ Trang vẫn đang ngồi đấy, đặt gối nằm lên đùi, hai bàn tay như thể đang đánh đàn piano vậy...Nghe có âm thanh, nàng ngoảnh mặt về hướng cánh cửa

" Là em đây " Lan Ngọc chợt thấy có chút xót xa, cô cũng nhớ dáng vẻ chơi đàn của nàng, dáng vẻ nàng hoà mình vào những giai điệu từ chính nàng sáng tác, hoặc đôi khi chỉ là những nốt âm trong ngẫu hứng...Và người Thuỳ Trang cũng đang nhung nhớ những khoảnh khắc như thế trong quá khứ...

" Em có chuyện gì mà vội vàng ah? Chị vẫn luôn ở đây thôi mà..." Thuỳ Trang thấp giọng, nàng giương môi lên cười nhưng nụ cười này lại man mác buồn...nàng chỉ có thể ở đây thôi...trong phòng bệnh này

Có lẽ nàng biết Lan Ngọc vội vàng là qua nhịp thở có chút dồn dập của cô " Em...nhớ chị quá, nên là mới vội như vậy thôi "

Lan Ngọc cũng tinh ý nhận ra nàng buồn, nụ cười kia trong gượng gạo làm sao...

" Vợ, chị đừng buồn ah, em có một tin cho chị đây..." Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người cô thương " Chưa đầy 3 ngày nữa thì chị sẽ có thể phẫu thuật ghép giác mạc rồi..."

Có lẽ Lan Ngọc hiểu phản ứng ngây người này của nàng, vì chính cô lúc nãy cũng đã như vậy, Lan Ngọc ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng của người mình thương " Mọi chuyện thật sự sắp kết thúc rồi, 3 ngày nữa thôi, sẽ không còn bóng tối nữa..."

" Th...thật sao? Ngọc, em...em nói thật sao...? Chị s...sắp...được nhìn thấy em rồi sao..." Thuỳ Trang đưa tay áp lên gương mặt Lan Ngọc, giọng nói dần run lên rồi dường như vì quá đỗi hạnh phúc đến nước mắt cũng dâng trào, Thuỳ Trang ôm lấy người nàng yêu rồi oà lên khóc thật nghẹn ngào...

-

-

10 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ