Chap 72

530 104 43
                                    

" Ah..."

Thuỳ Trang gần như đã xuýt ngã xuống giường, nàng có chút hoảng, nhưng...khoảng cách lúc nãy với chiếc điện thoại thật sự rất gần rồi...Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là nàng có thể gặp được Lan Ngọc! Nỗi nhớ thoi thúc nàng một lần nữa thử lại, khi Thuỳ Trang đang cố gắng với tay, thì cánh cửa bất ngờ được mở ra khiến nàng giật mình

Mẹ sao??

Không phải...

Là John...

Anh ta khá sốt vó khi thấy nàng đang với tay nguy hiểm như  " Trang??? Em muốn lấy gì à??? "

Nàng vội thu người lại giường, nhìn John và thầm nghĩ liệu anh ta có chịu giúp mình lấy điện thoại để liên lạc với Lan Ngọc hay không...?

John với tay bật đèn lên rồi đi đến bên cạnh Thuỳ Trang, thấy nàng có chút chần chừ nhìn mình thì anh ta cũng khó hiểu

" À thì... " Thuỳ Trang có chút ngập ngừng " John...Anh lấy giúp tôi...điện thoại trên bàn được không? "

John như ngờ ngợ hiểu ra lý do nàng cố gắng đến xuýt ngã như vậy là gì. Anh ta nhìn chiếc điện thoại trên bàn, rồi lại nhìn nàng, chưa bao giờ John nhìn thấy sự trông chờ đó của Thuỳ Trang cả...

Có vẻ nàng thật sự cần cuộc gọi này...

John thở hắc, rồi cầm điện thoại lên, ánh mắt nàng dường như sáng rỡ vì vui mừng cũng như là ngạc nhiên, John chịu giúp nàng thật sao??? Nàng đoán là anh ta thừa biết nàng sẽ gọi cho ai...

Nhưng chợt, anh ta đặt lại điện thoại xuống bàn, trong một khoảnh khắc bao nhiêu hy vọng của nàng đã lập tức trở thành nỗi hụt hẫng đến nghẹn lòng

" Anh...!??? "

Đúng thật nhỉ...?

Sao nàng lại ngây thơ quá...

Làm sao John chịu giúp nàng liên lạc với Lan Ngọc...?

Nàng đã tuyệt vọng để nỗi thế này rồi sao?

" Điện thoại này còn 2% thôi, em dùng của anh đi "

Bây giờ thì nàng thật sự hoàn toàn ngây người ra! Cứ trân trân nhìn chiếc điện thoại trên tay John

" Sao vậy? Hay em không cần nữa? "

" Cần! Tôi...tôi cần! Cảm ơn anh...! "

Thuỳ Trang vội giật mình, rồi nhận lấy điện thoại của John, nàng rất nhanh nhập số của Lan Ngọc vào. Thời gian chờ cứ từng giây qua đi, lồng ngực nàng vừa hoảng loạn mà cũng vừa trông ngóng...

Nhưng...

Tiếng chuông cứ như vậy mà kéo dài như thể muốn dày vò tâm trí và nỗi nhớ miên man của nàng dành cho Lan Ngọc...

Tiếng chuông còn kéo dài, trong lòng nàng lại càng hoảng loạn và bất an...

Và đến khi âm thanh đấy tắt hẳn...

Trái tim nàng hoàn toàn hụt hẫng...

Lan Ngọc rồi đâu...? Tại sao em ấy không nghe máy????

Hay là vì số lạ...?

Thuỳ Trang vội gửi một tin nhắn đi, ngón tay nàng run rẩy, vài chữ cái thôi mà cứ sai lên hết cả rồi phải soạn lại từ đầu: Ngọc, chị đây, em nghe máy có được không??

Nàng còn gửi luôn cả định vị theo kèm, rồi mới thêm một lần nữa gọi cho Lan Ngọc

Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng chuông kéo dài và tiếng thông báo để lại lời nhắn đầy máy móc mà thôi...

Em ấy đâu rồi...?

Chẳng lẽ...

Thật sự là như vậy sao...?

Không đâu...

' Tin nhắn Lan Ngọc vẫn chưa đọc, em ấy không biết mình là người gửi, em ấy không biết là mình đang gọi...em ấy...không phải không muốn gặp mình...! Lan Ngọc, xin em...nhìn vào thông báo điện thoại vài giây thôi có được không...Chị thật sự rất sợ...Em đang làm gì và đang ở đâu...? '

Bao nhiêu hy vọng của nàng dần tan vỡ, và nỗi sợ mỗi lúc lại càng lớn hơn lấn át hết toàn bộ tâm can khiến trái tim nàng đau nhói lên trong từng nhịp đập...

Hai nỗi bất an cứ thay nhau khiến nàng thống khổ, nàng sợ Lan Ngọc gặp chuyện gì đó không may, và nàng cũng dần sợ cô yếu lòng từ bỏ mối quan hệ này...

Nhưng vì nàng tin tưởng Lan Ngọc sẽ không buông tay trong im lặng như vậy, vì nàng tin em ấy không âm thầm rời khỏi nàng như vậy, vì nàng tin em ấy dẫu có lung lay nhưng nhất định sẽ không bỏ cuộc và thất hẹn với nàng...Cũng bởi vì những niềm tin đó, nên giờ đây Thuỳ Trang lại càng sốt vó hơn vì nàng không biết liệu Lan Ngọc có đang gặp chuyện gì chẳng lành này không...

Tất cả các cuộc gọi của nàng, đều không nhận được bất kỳ hồi âm nào, cả tin nhắn cũng vậy...

Em ấy vẫn không nghe máy...

Lan Ngọc, em có đang ổn không...?

Đừng làm chị sợ...

Hơn hai tuần qua đi, một khoảng thời gian tuy không dài, nhưng đối với một trái tim chất chứa vô vàn thương nhớ dành cho một người, mà lại không có cách nào gặp được tựa hồ như lại thập phần dai dẳng...

Vài cuộc gọi nhỡ, vài tin nhắn chờ, đôi khi cũng không thể khiến một người lo sợ nhiều như vậy. Nhưng vì khó khăn lắm nàng mới tìm được cách liên lạc duy nhất với người mình đang vô cùng thương nhớ và bất an vì không có người ấy bên cạnh. Thế mà tất cả những gì nàng nhận lại được chỉ như đang nuôi dưỡng nỗi bất an trong lòng nàng mỗi lúc một lớn dần lên...

Hai giờ đồng hồ qua đi, John cũng chỉ ngồi im lặng không nói gì, anh ta nhìn nàng cứ vô vọng gọi cho Lan Ngọc, nhìn nàng khổ sở kiềm lại những tiếng nấc nghẹn ngào, nhìn nàng thương tâm tự đưa tay lau đi nước mắt dường như không thể ngừng lăn dài trên gương mặt đã gầy gò đi

Bấy giờ trong thâm tâm John không còn cảm giác đố kị vì thua thiệt so với Lan Ngọc nữa, hết thảy những điều ấy bây giờ chợt trở thành ngưỡng mộ...

Chợt, anh ta thấy Thuỳ Trang ngây người ra, gương mặt bây giờ lại càng trở nên hoang mang hơn

Tin nhắn hiển thị không thể gửi...

Cuộc gọi cũng không thực hiện được...

Em ấy...chặn số sao?

-

-

27 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ