Chap 73

502 95 30
                                    

Thuỳ Trang cứ ngỡ như bản thân vừa hoa mắt nhìn nhầm, trong một thoáng ngắn ngủi đôi mắt đỏ hoe của nàng đã trào ra dòng nước ấm nóng, vương lại đầu môi có chút khô nhạt đi...

Em ấy...chặn số sao?

Nàng chắc chắn bản thân không nhập nhầm số điện thoại, và nàng cũng chắc chắn rằng số điện thoại của John đã bị chặn liên lạc...

Tại sao...

Em đang làm gì vậy??

Lan Ngọc, đó là chị mà...

Vô vàn câu hỏi bỗng chốc bủa vây lấy tâm trí đang không ngừng hỗn loạn của Thuỳ Trang, trái tim nàng bắt đầu siết nghẹn lấy cả lòng ngực khiến nàng thống khổ nhói đau...

Nàng không hiểu...

Nàng không biết trong hai tuần qua đã xảy ra chuyện gì để cho Lan Ngọc làm như vậy...

Chẳng lẽ...

Tất cả hy vọng đều là do nàng ảo tưởng thêu dệt ra hay sao??

Chẳng lẽ...

Lan Ngọc thật sự buông tay rồi?

Cô thật sự đã không còn muốn cùng nàng cố gắng bước tiếp nữa? Lan Ngọc dứt khoác cắt đứt cách duy nhất mà nàng có thể liên lạc với cô ngay lúc này...làm vậy nghĩa là hết yêu rồi sao?

Nàng cứ nghĩ em ấy cũng muốn gặp nàng, nàng cứ nghĩ em ấy cũng đang rất nhớ nàng, nàng cứ nghĩ em ấy cũng đang rất sốt vó, nàng cứ nghĩ...em ấy vẫn còn yêu...

Chẳng lẽ hết thảy tất cả chỉ tồn tại trong những suy diễn và viễn vông của nàng thôi sao? Chẳng lẽ mối quan hệ này chỉ còn nàng là người muốn cố gắng?

Không phải...không phải đâu...

Lan Ngọc sẽ không như vậy...

Em ấy đã hứa với nàng là sẽ ở bên cạnh nàng cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra mà...

Từng lời nói, câu hứa của những ngày xưa cũ mà Lan Ngọc đã từng vừa ôm nàng vào lòng, vừa thủ thỉ bỗng chốc âm thầm vang lại bên tai như thể cô đang ở đây và nói với nàng...Từng câu từng chữ khi ấy ngọt ngào như vậy, mà giờ đây một lưỡi dao sắt nhọn cứa vào tim nàng thật sâu từng vết rỉ máu...

Lồng ngực nhói đau đến từng hơi thở của nàng cũng trở nên nặng nề. Thuỳ Trang ngây ngốc ra nhìn vào màn hình điện thoại, những tin nhắn mà nàng cố chấp gửi đi Lan Ngọc sẽ không bao giờ nhận được, những cuộc gọi cô cũng sẽ không bao giờ nghe máy, những nhớ thương trong tâm trí nàng sẽ không bao giờ vơi đi mà ngược lại đang dày vò nàng hơn gấp bội...

Dồn dập những câu hỏi tại sao đến từ trái tim cứ ép buộc nàng phải đưa ra câu trả lời thoả mãn nó, nhưng nàng không thể...cũng chính vì không có được câu trả lời mà nó cần, nó lại càn quấy không yên khiến cõi lòng nàng dậy sóng...

" E...em ổn chứ? Không gọi được sao? " John thấp giọng hỏi, anh ta lo lắng muốn bước lại lau nước mắt đang lăn dài không ngừng trên gương mặt của Thuỳ Trang, nhưng...có lẽ nàng sẽ không thích, nên anh ta chỉ đành ngồi đấy giương mắt lo lắng hỏi

Vừa nằm vừa khóc càng khiến cho nhịp thở nàng hỗn loạn hơn, cảm giác nước mắt giàn giụa làm cho màn hình trước mắt cũng dần mờ đi, chỉ duy nhất có dáng vẻ Lan Ngọc ngày trước ôn nhu chăm sóc và ngọt ngào nói yêu nàng vẫn còn hiện hữu vô cùng rõ ràng và chân thật...

Nhưng hết thảy chỉ là kỷ niệm và ký ức, nàng không thể chạm vào em ấy, cũng không thể níu giữ lấy hình bóng em ấy đang chầm chầm xa dần và tan biến đi mất...

Cảm giác đau đến tâm can tan vỡ...hoá ra thế sao?

Nàng liên tục tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ

Em ấy sẽ không như vậy...chắc chắn...phải có lý do...em ấy...em ấy còn yêu mình...

Nhưng nếu nỗi sợ trong thâm tâm nàng thật sự có thể xoa dịu bằng ý niệm này, thì lồng ngực nàng đã không hỗn loạn và bị nhấn chìm trong thống khổ như vậy...

' Em ấy sẽ liên lạc lại với mình thôi...chắc chắn như thế! Chắc chắn Lan Ngọc có lý do nên mới vậy! Mình phải đợi...phải đợi em ấy hồi âm! '

Thuỳ Trang mím môi, cảm nhận vị ấm mặn của nước mắt mà không hẳn chỉ là của riêng nước mắt...Đấy còn là dư vị của hụt hẫng, bất an và thương tâm đang cùng nhau khiến cõi lòng nàng chua chát và vỡ tan

John thấy nàng cầm điện thoại không buông thì cũng hiểu bản thân nên làm gì, anh ta đành âm thầm rời đi trong im lặng, để lại không gian riêng cho Thuỳ Trang. Và rồi cả một đêm hôm đó, mắt nàng một phút cũng không rời màn hình, cũng không cho ánh sáng điện thoại tắt đi, nàng vẫn cứ giữ nguyên vẹn ở hộp thoại tin nhắn với Lan Ngọc, vừa gửi tin nhắn đi trong vô vọng vừa đợi chờ sự hồi âm của cô...

Cứ ngỡ là những tia hy vọng mới, nhưng không ngờ lại chỉ nhận về sự những cơn đau như thể xé toang cả tâm can khiến cả trái tim nàng vụn vỡ. Cả một đêm không ngủ, nhưng sao Thuỳ Trang lại dường như cảm nhận rằng bản thân đang trải qua cơn ác mộng mà hằng đêm vẫn thường đeo bám theo nàng một cách dai dẳng không buông thế cơ chứ? Chẳng lẽ...nó thật sự không còn là giấc mơ nữa, mà đang dần trở thành sự thật hay sao? Không thể nào...

Lan Ngọc, xin em...Một phút thôi hãy hồi âm lại chị có được không...? Chị không thể nào một mình tự trấn an bản thân mãi như vậy được...Dù chỉ là một dòng tin nhắn thôi, để chị biết rằng em vẫn đang bình an. Dù chỉ là một cuộc gọi vài giây thôi, để chị được nghe thấy giọng nói của em trấn an chị rằng mọi chuyện vẫn ổn...

-

-

27 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now