Chap 35

833 118 17
                                    

Không được rồi...

Thuỳ Trang không thể nào tập trung được!

Kể từ khi những lời nói ngọt ngào của Lan Ngọc đi vào tai nàng, thì hết thảy đã ngự trị luôn cả tâm trí nàng...

Sự chuyên nghiệp của Thuỳ Trang đã biến mất đi hết đâu rồi chứ !???

" Chị ơi chú ý góc mặt hơn nha "

" Chị ơi biểu cảm hơi đơ rồi "

" Chị ơi, đoạn này phải quay lại thêm "

" Chị ơi... " Lan Ngọc bước đến bên cạnh nàng khi đạo diễn bảo sẽ nghỉ ngơi một chút, cô mang theo khăn giấy ướt và đưa cho Thuỳ Trang " Chị sao vậy? Chị thấy mệt sao? "

Thuỳ Trang có chút đỏ mặt lắc đầu " Ch...chị ổn mà "

Lan Ngọc đặt tay lên gương mặt nàng, cô có chút lo lắng mà nhíu mày lại " Sao mặt chị đỏ lên hết rồi...? Thời tiết cũng đâu có nóng lắm? Hay chị bị say nắng?? Lẽ ra chúng ta nên nghỉ ngơi thêm 1 ngày nữa rồi hẳn quay MV nhỉ...? Chị có muốn dời sang hôm sau rồi chúng ta quay tiếp hay không ?"

' Chị say nắng em đấy, Lan Ngọc ngốc!! Do em cứ ngọt ngào như vậy...chị chỉ nghĩ đến mỗi em...đến nỗi không thể nào tập trung được! '

" Không sao đâu mà ~ hôm qua được nghỉ ngơi sau chuyến bay thì cũng cũng không còn mệt nữa...Ch...chỉ là lúc nãy..."

" Lúc nãy chị thế nào ? " Lan Ngọc vẫn đợi Thuỳ Trang khi thấy nàng cứ mãi ngập ngừng

" Lúc nãy khi trên xe...Em nói như vậy...làm chị cứ mãi nghĩ về mấy lời đó, chị...chị không tập trung được... "

Lan Ngọc có một thoáng ngây người, cô nhoẻn môi lên cười rồi cưng chiều xoa đầu nàng một cái, dưới tán cây Liễu xanh mướt đang rủ xuống, cô như hoàn toàn xem đây chỉ là không gian riêng của hai người mà đặt lên má nàng một nụ hôn " Vợ, em luôn ngọt ngào như thế với chị cơ mà? Thậm chí em luôn không biết phải yêu chị bao nhiêu cho đủ...từ hành động đến lời nói, em luôn không biết phải làm sao để thể hiện ra tất cả tình cảm em dành cho chị... "

Nàng nắm tay Lan Ngọc, tại sao những lúc như vậy nàng lại muốn khóc cơ chứ...? Thuỳ Trang không biết rốt cuộc vì sao bản thân trong kiếp sống này lại được định mệnh ưu ái để nàng có được một người yêu nàng say đắm như vậy...

Chị mới là người không biết phải yêu em bao nhiêu cho xứng đáng đấy...

Nàng thật lòng không dám so sánh tình cảm của nàng đối với Lan Ngọc và Lan Ngọc đối với nàng. Thuỳ Trang sợ bản thân không thể yêu em ấy nhiều như em ấy yêu mình...Nàng mới là người làm cho Lan Ngọc thiệt thòi trong mối quan hệ này. Nàng không thể công khai hôn em ấy, thậm chí là một cái nắm tay giữ phố phường nàng cũng phải đôi lúc chần chừ và lưỡng lự...

Cả hai yêu nhau, nhưng khi ở bên ngoài, Lan Ngọc phải dùng tư cách là quản lý riêng để thể hiện sự quan tâm và chăm sóc cho nàng. Còn nàng...nàng thậm chí còn không thể có một lý do nào để thể hiện sự đặc biệt của bản thân dành cho Lan Ngọc...

Mặc cho có nhiều fan hâm mộ thích thú những khoảnh khắc bên cạnh nhau của cả hai. Nhưng...điều đó không nghĩa là khi mọi chuyện công khai thì nàng sẽ không bị chỉ trích và miệt thị... Nàng là lý do duy nhất để mối quan hệ này phải là một bí mật...

Khi ánh đèn sân khấu và máy ảnh xung quanh Thuỳ Trang rực sáng, thì Lan Ngọc phải lui vào trong bóng tối để âm thầm bên cạnh nàng...

" Chị hiểu em yêu chị nhiều thế nào mà...dù cho em không thể hiện hết ra được. Chị vẫn có thể cảm nhận... " Tình cảm không thể nào dùng mắt mà thấy hết, dùng tai mà nghe rõ...Chỉ có trái tim mới có thể cảm nhận được sự hữu hình của những yêu thương mà thôi...

" Chị yêu em... "

Không vì một lý do đặc biệt gì cả, chỉ là ngay lúc này...nàng muốn nói yêu Lan Ngọc...

" Cả đời này chị cũng chỉ muốn yêu em...muốn em bên cạnh chị...Lan Ngọc...chị không biết phải sao nếu đột ngột em biến mất...."

Lan Ngọc mím môi " Thôi nào...ngoan nào...chị đừng khóc lúc này...ngoan nha, về nhà...em sẽ dỗ vợ nha " Cô ước bản thân có thể ôm chầm lấy Thuỳ Trang dưới tán cây Liễu rủ già nua này...

Thấy Thuỳ Trang gật đầu, Lan Ngọc lại cười yêu chiều nói " Em cứ sợ chị mệt vì phải bay một chuyến dài, hoá ra là chị bé nhà em lại nhõng nhẽo ah ~ "

" Ai mà nhõng nhẽo cơ! " Thuỳ Trang bĩu môi, nàng lập tức phủ nhận ngay, nhưng sau đây, đôi mắt lại hiện lên ý cười " Nhưng mà dù cho có như vậy, bé vẫn dỗ chị thôi! "

" Vì em yêu chị mà "

Một lời giải thích đơn giản và ngắn gọn, nhưng lại bao hàm tất cả mọi lý do...Vì một chữ yêu mà tình nguyện, vì một chữ yêu cam tâm, vì một chữ yêu mà chiều chuộng....

-

-

27 - 2 - 2023

Sáng giờ tui bị sang chấn tâm lý ( nhiều ) chút 🥹 mà bây giờ cũng ổn òi nên đăng chap mới cho mọi người đâyy 🥹

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now