Chap 46

911 117 13
                                    

Lúc này, Lan Ngọc cũng chẳng còn tâm trạng mà trách cứ ekip, cô im lặng đứng dõi mắt nhìn chờ đợi, cả tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng lẫn đau xót...

Thuỳ Trang được cô yêu thương, dù chỉ là một chút trầy xướt ngoài da thì cô cũng đã đau lòng rồi. Thuỳ Trang được cô yêu thương, dù chỉ là tập vũ đạo bị chấn thương nhẹ thôi, thì cô cũng đã sốt vó lên hết rồi. Thuỳ Trang mà cô yêu thương, chỉ cần hoảng một chút thôi thì cô đã liền muốn bỏ hết tất cả mọi thứ lại để dỗ dành nàng rồi...

Vậy mà lúc nãy, trong bóng tối, nàng rơi xuống từ độ cao ấy...Thuỳ Trang của cô cuối cùng đã phải chịu đau như thế nào và hoảng sợ ra sao...?

Nàng đau đến ngất đi, sợ đến khi cơ thể dần rơi vào trong vô thức mà vẫn còn run rẩy nằm trong vòng tay cô...

Ekip dàn dựng sân khấu bây giờ cũng chỉ biết chờ đợi trong lo sợ, hơn ai hết họ hiểu hậu quả của chuyện này lớn như thế nào!

Chợt cô nghe có tiếng bước chân hối hả từ phía sau, là một nhân viên bảo an " Có hai cô chú liên tục đòi vào bảo là bố mẹ của Trang Pháp, chúng tôi nên làm gì đây cô Ninh? "

Vì Lan Ngọc đã ngăn cản không cho bất kỳ ai vào tầng này trừ những người có phận sự tránh trường hợp phóng viên ập vào. Nghe cậu bảo an nói vậy, Lan Ngọc liền rời đi có chút vội vàng. Cô vừa ra đến thì đã bị tiếng ồn từ đám đông lẫn tiếng máy ảnh làm cho khó chịu đến nỗi đôi mày nhíu chặt vào nhau

" Quản lý của Trang Pháp ra rồi! " Một người reo lên

" Cô Ninh, tình hình bây giờ của Trang Pháp thế nào rồi? "

" Cô Ninh, xin cho chúng tôi biết tình hình hiện tại đi ạ "

" Có phải Trang Pháp bị chấn thương rất nặng không??? "

" Vì sao cầu thang lại đột ngột thay đổi thế ạ? "

" Bài hát mới có phải cũng bị dời ngày phát hành không ạ? "

Hàng loạt câu hỏi ập đến nhưng Lan Ngọc không quan tâm, cô nói với bảo an cho ông bà Nguyễn vào. Vừa thoát khỏi sự ngăn cản của bảo vệ, bà Nguyễn liền tát Lan Ngọc một cái đau điếng, điều này càng khiến cho cánh nhà báo và phóng viên càng vồ đến chụp ảnh nhiều hơn...

" Cô làm việc kiểu gì thế hả? "

Không một ai ngăn bà Nguyễn lại kịp cho đến khi Lan Ngọc nhận một bạt tay...Bảo an vội giữ mẹ nàng lại " Cô Ninh, cô có sao không?? "

Lan Ngọc lắc đầu " Buông bác ấy ra đi, để bác ấy vào trong "

Bà Nguyễn dành cho Lan Ngọc cái nhìn như tận cùng của sự chán ghét lẫn đay nghiến...

" Đừng đứng ở đây gây chuyện nữa, mình vào bên trong đợi tin thôi bà! "

" Cháu...cháu dẫn hai bác vào " Lan Ngọc cuối mặt rồi bước đi trước dẫn đường

Hành lang lại rơi vào trạng thái căng thẳng, Lan Ngọc một lời cũng không nói, cô cứ đứng khoanh tay chờ đợi, thời gian cứ chậm đến mức khiến người khác sốt ruột và lo lắng hơn, bờ vai Lan Ngọc dần run lên bần bật...Cô đành cuối đầu xuống, cắn môi mình đến nỗi muốn bật máu

" Cô còn khóc được sao??? Tất cả đều do cô mà ra! Nếu hôm nay nó không vì cô mà bỏ đi thì đã không xảy ra chuyện này!! " Bà Nguyễn liên tục đánh vào vai Lan Ngọc không ngừng, cô vẫn cứ đứng yên đó mà chịu đựng, chút đau đớn này không là gì so với những giằng xé nơi tâm can đang không ngừng khiến từng tế bào trong có thể Lan Ngọc cùng cực nhói đau lên hết cả...

" Cháu xin lỗi...cháu xin lỗi hai bác... " Lan Ngọc cuối đầu, cô nói trong nghẹn ngào, và đấy là tất cả những gì cô có thể làm được ngay lúc này " Ch...cháu cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy... "

" Cô không biết kiểm tra mọi thứ trước sao??? Đó là công việc của cô còn gì! " Bà Nguyễn cũng gần như khóc cạn cả nước mắt " Con tôi mà có chuyện gì các người chuẩn bị hầu toà cả đi! "

Ekip nghe đến đây thì lại càng thêm hoảng, việc cũng sắp mất mà lại còn...

" Còn cô...! Cô chỉ toàn mang đến những thứ xui rủi đến cho gia đình tôi thôi! Trang chưa từng hành xử như vậy cho đến khi nó gặp cô!! "

" Bà này! " Ông Nguyễn bây giờ đành phải lên tiếng dù bây giờ ông cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa " Chuyện tai nạn này ai muốn xảy ra cơ chứ??? Bà đến đây vì lo lắng cho con hay là muốn chửi rủa nữa đây??? "

" Tôi đã bảo với ông rồi! Không nên cho con va vào những thứ bệnh hoạn thế này! "

Lúc này, ánh đèn trên cửa chợt tắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía vị bác sĩ vừa bước ra

" Chị ấy như nào rồi ạ???? " Lan Ngọc không kiềm được mà hỏi ngay

" Cô ấy bị chấn thương đặc biệt nghiêm trọng. Gãy xương cổ tay và xương chậu bên phải, cả xương má bên phải cũng bị rạn...cuộc phẫu thuật tuy là thành công nhưng tình trạng bây giờ thì cô ấy chưa thể tỉnh lại đâu, mọi người có thể vào chăm sóc. Ai là người nhà bệnh nhân thì theo tôi thì làm thủ tục nhập viện "

Ông Nguyễn đành rời đi theo bác sĩ, Lan Ngọc định bước vào thì bị bà Nguyễn cản lại " Cô cút đi đi! "

Cánh cửa phòng bệnh thật lạnh lùng bị mẹ nàng đóng sầm lại, Lan Ngọc chỉ biết đứng ngây ngốc ra đấy, cô siết chặt hai tay của mình đến nổi cả gân xanh lên...Dù chỉ một thoáng lướt nhìn vào trong, nhưng Lan Ngọc vẫn kịp thấy được...thân ảnh người con gái cô thương nằm ấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, băng bó khắp người...các vết thương hẳn là dày đặc trên cơ thể mềm yếu ấy

Lan Ngọc mím môi, cô chỉ tay về phía 4 nhân viên ekip, cất lời mà vẫn không ngoảnh mặt lại " Các người về đi! Mai không cần đi làm nữa! "

Họ đều đồng loạt lúng túng " Kh...khoan đã!!!! Em đâu...đâu thể vì sự cố ngoài ý muốn mà đuổi hết như vậy! Đây là lần đầu chúng anh gặp phải chuyện này "

" Tôi không muốn nói gì thêm nữa! " Lan Ngọc gằng giọng " Lương sẽ trả đủ cho đến ngày làm việc hôm nay, các người tự tìm kế toán đi "

" L...Lan Ngọc... "

" Tôi cho các anh 2 sự lựa chọn...Một là nghỉ việc, hai là bị kiện rồi nghỉ việc " Lan Ngọc lãnh đạm cất lời, khiến cho bọn họ im bặt...đành cuối đầu lẳng lặng rời đi...

-

-

6 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ