Chap 78

629 109 26
                                    

Phải đến khi có sự giúp đỡ của John và các bảo vệ bệnh viện, Lan Ngọc mới đến được gần nàng, đôi mắt đỏ hoe của Thuỳ Trang khiến trái tim đã vỡ vụn của Lan Ngọc nhói đau đến từng mảnh nhỏ...

Cô vội ẵm nàng lên rồi rời khỏi sảnh bệnh viện quay trở lại phòng bệnh. Trong vòng tay cô, nàng cũng không thể nào kiềm được nước mắt. Thuỳ Trang chẳng rõ đây là nước mắt của cảm xúc gì nữa...thương tâm vì em ấy tiều tuỵ đi quá nhiều cũng có, hạnh phúc và mừng rỡ cũng có

Nàng đưa tay, cố gắng ôm ghì lấy Lan Ngọc thật chặt, nàng muốn giữ lấy cô, sợ rằng chỉ một giây rời tay thì thân ảnh lại sẽ lại tan biến đi mất như trong những giấc mơ. Khi cảm nhận bản thân đã được Lan Ngọc đặt lên giường bệnh, Thuỳ Trang vẫn không buông cô ra, nàng vẫn cứ ôm ghì lấy Lan Ngọc như vậy...Nàng không rõ rốt cuộc là bản thân đang run lên vì điều gì...? 

Cảm giác hoảng loạn khi bất chợt bị nhiều con người xa lạ vồ vập đổ dồn đến, tiếng ồn xung quanh tăng vọt lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...Cảm giác không một người che chắn và bảo vệ mình khỏi những tay săn tin tức chẳng có chút lương tâm nào. Cảm giác khi bản thân đang chìm trong hoảng loạn cùng cực thì một tiếng gọi quen thuộc chất chứa vô vàn lo lắng khiến trái tim nàng chợt hẫng đi một nhịp...Dù chỉ là một tiếng chị thôi, nhưng Thuỳ Trang làm sao mà không nhận ra được đó là giọng nói của Lan Ngọc cơ chứ? Vì giọng nói này nàng đã chẳng biết bao nhiêu lần nguyện cầu được nghe thấy...Vì đây là giọng nói mà nàng thương nhớ trong suốt ngần ấy thời gian xa cách qua...Hết thảy những cảm giác ấy khiến Thuỳ Trang bần bật run lên trong nghẹn ngào và nức nở

" Chị đừng khóc mà, em đã ở đây rồi " Rõ ràng giọng Lan Ngọc cũng đang nghẹn ngào như vậy thì làm cô có thể dỗ dành Thuỳ Trang được cơ chứ? Nhưng trái tim Lan Ngọc thật sự không thể che giấu nổi được niềm xúc động trào dâng những hạnh phúc lẫn xót xa vào lúc này. Cuối cùng sau chuỗi ngày dài xa cách, cô đã được ôm lấy hình hài mà bản thân cứ sợ sẽ không có ngày tương phùng lần nữa. Lan Ngọc bảo nàng đừng khóc, nhưng hai mắt cô cũng đã đỏ hoe từ lâu, và trên gương mặt cũng dần in hằn hai hàng lệ lăn dài... Cô nhớ lại khoảnh khắc mình ôm được nàng vào lòng, ẵm nàng ra khỏi đám đông phóng viên, vui mừng lẫn sốt vó và xót xa bỗng chốc cùng nhau đồng loạt dâng lên tận cùng nơi tâm can đang bị thương tâm ngự trị suốt những ngày xa cách dài đăng đẳng vừa qua...Cô không dám tưởng tượng nổi, nếu bản thân lúc đấy không có ở đó thì sẽ xảy ra chuyện gì, cô thừa đoán được Thuỳ Trang muốn đi đâu...Nàng đi tìm cô, mặc cho một chút phương hướng cũng chẳng có, mặc cho nàng đang phải điều trị chấn thương, mặc cho nàng ra ngoài một mình sẽ có thể gặp phải nhiều bất cập nguy hiểm...

Nhưng...

Tất cả nàng đều không quan tâm, tất cả nàng đều mặc kệ...

Nàng chỉ nghĩ đến khoảnh khắc được gặp Lan Ngọc mà thôi...

" Chị sợ lắm..." Thuỳ Trang vùi mặt lên vai Lan Ngọc nghẹn ngào " Chị sợ mất em...Chị sợ nếu chị còn vô dụng ở yên một chỗ thì chị sẽ thật sự mất em..."

Thuỳ Trang chợt nhớ tới tin tức lúc sáng, nàng tay vẫn ôm Lan Ngọc không buông, nhưng đối mặt với cô, đôi mày nhíu lại vì lo lắng hỏi " Lúc sáng em xuýt bị tai nạn sao? Em có bị thương ở đâu không??? "

Lan Ngọc lắc đầu " Em không sao cả, chị đừng lo..."

" Làm sao chị không lo cho em được?? Chị...chị đã gửi rất nhiều tin nhắn, cũng đã gọi cho em rất nhiều lần, nhưng...chỉ được một lúc thì đã bị số của em chặn..."

" Sao cơ?? Chị có gửi tin nhắn và gọi cho em??? " Lan Ngọc ngây ngốc hỏi " Em...em không nhận được gì cả?? Nếu em biết là chị thì sao em lại chặn được??? Từ khi nào vậy??? "

Thuỳ Trang lấy điện thoại đưa cho Lan Ngọc xem, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn bị lỗi. Cô nhìn lướt qua nội dung, trong lòng bất giác thấy thật đau. Cô không biết vì sao nàng lại có chiếc điện thoại này, nhưng cô biết nhắn tin và gọi điện là hi vọng duy nhất mà nàng có thể dựa vào ngay lúc đấy để cho cả hai gặp được nhau, nhưng...nhìn vào màn hình, dẫu cho bao nhiêu tin nhắn gửi đi đều bị báo lỗi thì mỗi ngày nàng đều kiên trì làm thế...Vì đấy là cách duy nhất để nàng cho Lan Ngọc biết mình đang ở đâu và chờ đợi cô đi đến

" Chị gửi cho em rất nhiều, nhưng...đều lỗi cả " Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc rồi nói, tuy rằng những lúc ấy nàng đã thật sự rất hụt hẫng và bất an, nhưng giờ đây niềm tin của nàng đã đúng...Lan Ngọc hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này, đây không phải là chủ ý của em ấy " Bé không giữ điện thoại bên người sao? "

" Em vẫn mang theo, nhưng...ngày đầu tiên chị gửi tin nhắn cho em thì hình như...là ngày em bị sốt, em không thể nghe thấy thông báo được..." Lan Ngọc dần nhận ra, khi ấy cô ở nhà Hương Đan, vậy chẳng lẽ...

Nhưng tại sao???

' Tại sao chị ấy lại làm vậy? '

" Sốt?? Giờ bé thế nào rồi?? Đang ở bệnh viện cơ đấy, bé đi khám luôn đi! " Nàng như quên luôn vấn đề lúc nãy đang nói, mà chỉ toàn tâm lo lắng cho cô

Lan Ngọc lắc đầu, cô tự nằm xuống chỗ trống bên cạnh rồi kê tay cho Thuỳ Trang nằm, tay còn lại thì ôm lấy nàng " Em chỉ cần như vậy là sẽ thấy ổn hơn thôi...Hơn ba tuần không ở cạnh chị rồi, em thật sự rất nhớ chị..."

Thuỳ Trang chạm tay lên gương mặt của người nàng thương, cảm nhận rõ ràng em ấy gầy đi rất nhiều, cả đôi mắt đang cười này cũng không che nổi vẻ mệt mỏi do ngủ quá ít mà nên " Chị cũng nhớ bé lắm, chị còn không dám tin đây là sự thật..."

Cô không nói gì cả, mà chỉ hôn lên đôi môi nàng, một nụ hôn đủ lâu để tạm thời xoa dịu nỗi bất an vẫn còn dai dẳng bám theo nàng không chịu buông tha " Như vậy chị đã đủ cảm thấy chân thật chưa? Vợ...em thật sự đang ở ngay bên cạnh và ôm chị vào lòng "

" Nếu như có thể mãi như vậy...như trước đây, bé đâu thể ở lại đây lâu được đâu phải không? "

" Bây giờ em biết chị ở đâu rồi, em sẽ...cố gắng đến đây mà không để hai bác biết, mặc dù...ngay từ đầu em muốn đường đường chính chính để đây trong sự chấp thuận của gia đình chị, nhưng mà có vẻ bây giờ em không thể nghĩ nhiều như vậy được nữa, em chỉ có thể tìm mọi cách để được gần bên chị thôi "

Tại sao tình yêu này vốn chẳng phải là một điều gì sai trái, mà lại cả hai lại ngày càng phải lẫn trốn để được bên cạnh và yêu nhau chẳng khác gì kẻ trộm vậy chứ?

-

-

29 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum