Chap 31

1K 115 19
                                    

Lan Ngọc bước ra phim trường, khâu dàn dựng đã sắp hoàn thành, cô nhìn xung quanh thật chỉn chu thì thấy cũng có chút hài lòng. Hôm nay chỉ là một buổi quay quảng cáo sản phẩm, và cả xung quanh cũng chẳng có nghệ sĩ nào, Lan Ngọc nghĩ chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Cô ở bên ngoài cho đến khi Thuỳ Trang cùng Hương Đan bước ra, gương mặt nàng đã được trang điểm rất tỉ mỉ, thậm chí điều này còn vượt hơn cả cần thiết

" Bây giờ chúng ta bắt đầu quay nào " Vị đạo diễn thấy nàng đã bước ra nên hô lên một tiếng, vì mọi thứ cũng vừa lúc đã chuẩn bị xong

Khi Thuỳ Trang vào set quay, Lan Ngọc đứng bên ngoài nhìn, còn Hương Đan thì một lúc sau lại đi đến cạnh cô 

" Cũng...lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? " Hương Đan bây giờ mới lên tiếng " Lúc nãy chị không muốn làm không khí trở nên gượng gạo nên mới đành xem như không quen biết em "

Lan Ngọc có chút giật mình, nàng ấy nói vậy là sao...??? Chẳng lẽ Hương Đan biết hết về mối quan hệ của cô và Thuỳ Trang rồi?? Nhưng bằng cách nào chứ?! Cô không nghĩ là Thuỳ Trang sẽ nói ngay chuyện này cho Hương Đan biết

Thật ra cũng chẳng cần Thuỳ Trang tự nói thì Hương Đan cũng tự phán đoán ra được chuyện này. Dù sao hình ảnh Lan Ngọc xuất hiện cùng nàng đã đầy rẩy trên mạng xã hội. Hương Đan trong khoảng thời gian ở Úc rõ Lan Ngọc vô cùng...vậy nên từ những video ghi lại khoảnh khắc Lan Ngọc ở cạnh Thuỳ Trang được đăng tải trên mạng, nàng ấy liền biết được đây là người Lan Ngọc yêu...

" Chị đang nói gì vậy...? Sao lại gượng gạo? " Lan Ngọc quay sang Hương Đan, thật bình tĩnh hỏi

" Chị sẽ không nói chuyện này ra đâu, em yên tâm và không cần phải giấu cả chị như vậy...Có phải...em và Thuỳ Trang...đang yêu nhau không? "

Thấy Lan Ngọc im lặng thì Hương Đan cũng đã tự có được câu trả lời, nàng ấy lại nói " Chị cũng không phải không thấy Thuỳ Trang trên mạng xã hội, cậu ấy rất nổi tiếng. Và dĩ nhiên chị cũng thấy được những khoảnh khắc em chăm sóc cậu ấy được đăng tải lên...Chị đã từng mong ước...mình là người được em trao cho cái nhìn ngọt ngào và đầy ân cần như vậy. Lan Ngọc, có phải...Thuỳ Trang là người mà trước đây em đã nói với chị không...? "

Lan Ngọc thở hắt một tiếng ngắn, cô quay sang nhìn Hương Đan " Là chị ấy..."

Cô mím môi, có chút chần chừ rồi thấp giọng " Em xin lỗi..."

Hương Đan khẽ cười " Không sao, chuyện qua lâu rồi. Chị biết em là một cô gái tốt, và Trang cũng là bạn thân suốt 12 năm đi học của chị, chị rất mừng...vì...cậu ấy được em yêu thương. Trang không biết chuyện của chúng ta có phải không? "

Lan Ngọc một lần nữa gật đầu " Em không kể cho chị ấy quá nhiều những chuyện cũ "

" Em yên tâm, chị cũng sẽ không kể cho cậu ấy biết, thậm chí...chuyện của em và Trang, chị cũng sẽ giữ bí mật " 

Hương Đan thật sự rất tốt...

Nàng ấy đảo mắt nhìn lên trên, trông như chỉ muốn kiềm lại để bản thân không rơi nước mắt vậy...

Lan Ngọc cũng chỉ biết im lặng, cô cảm thấy có chút ngột ngạt khi đứng cạnh Hương Đan, nên đành đi đến chỗ màn hình máy quay. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn, và đôi mày Lan Ngọc khẽ nhíu lại

' Gì vậy...? ' 

Cô dời ánh mắt nhìn chùm đèn được treo bên trên...

Hình như nó...

Dây treo...

Lan Ngọc hai mắt mở to rồi chỉ kịp gọi tên nàng trong hốt hoảng " Chị Trang !! "

Nhanh như cắt! Lan Ngọc chạy xông vào trường quay đẩy nàng ra khỏi tán đèn chùm trong sự ngỡ ngàng của mọi người, còn chiếc đèn ấy đã khiến cho sợi dây treo lõng lẽo chạm đến mức giới hạn mà đứt ngang...

Chiếc đèn rơi xuống cũng là khoảnh khắc Lan Ngọc đẩy Thuỳ Trang ra...

Mọi người chỉ kịp nghe một tiếng vỡ lớn...

" Lan Ngọc !! "

Thuỳ Trang kinh hãi...ngoảnh mặt lại nhìn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi khi nàng nhận ra thì chiếc đèn ấy đã rơi hoàn toàn xuống người Lan Ngọc...

Em ấy nằm đấy...

Và máu...

" Ngọc!! Lan Ngọc!!! " Nàng hốt hoảng chạy đến, cố gắng cùng mọi người đưa Lan Ngọc ra khỏi chiếc đèn

" Ch...chị..." Lan Ngọc đáp lại tiếng gọi của nàng một cách yếu ớt, máu từ trán lăn thành đường dài trên gương mặt thanh tú, không những thế, vài mảnh thuỷ tinh hình như còn đang cấm vào cánh tay cô " Chị có...b...bị thương không? "

Nhưng Lan Ngọc mặc kệ bản thân đang như thế nào, sự an toàn của Thuỳ Trang vẫn là điều cô ưu tiên hàng đầu 

" Em...em chảy nhiều máu quá, Lan Ngọc!! " Thuỳ Trang hai mắt đỏ hoe ôm lấy Lan Ngọc vào lòng, nàng như hét lên để bảo mọi người gọi cứu thương, chưa ai từng thấy nàng lo lắng và khích động như vậy bao giờ...

" Tớ gọi rồi, họ sẽ đến ngay thôi! " Hương Đan cũng lo lắng không kém, nàng ấy nhìn Lan Ngọc trên người không ít vết thương do thuỷ tinh đâm phải đang được Thuỳ Trang ôm vào lòng 

" Đ...đừng ôm em. Chị sẽ bị thương..." Lan Ngọc sợ thuỷ tinh trên người mình sẽ cắt trúng nàng, cô dùng một chút sức còn lại để gượng ngồi dậy khỏi cái ôm của Thuỳ Trang. Nhưng chợt cô thấy mọi thứ xung quanh lại nhoè đi, cả gương mặt đang nghẹn ngào của người cô thương cô cũng không thể nhìn rõ ràng được nữa...Cơn đau khiến đầu óc Lan Ngọc như mất dần đi ý thức, đến khi trước mắt cô chỉ là một khoảng tối đen, thì bên tai chỉ còn mơ hồ nghe được Thuỳ Trang đang vừa nức nở vừa gọi tên mình...

" Lan Ngọc??!! "

" Đừng mà em!!! Em...em đừng làm chị sợ!!! "

-

-

24 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ