Chap 65

676 107 36
                                    

Lan Ngọc mơ hồ tỉnh dậy, cô nhíu mày nhìn căn phòng kỳ lạ trước mắt, tại sao không phải bệnh viện cơ chứ!? Cô bật vội người dậy, loạng choạng toang rời khỏi giường, đây hoàn toàn là một căn nhà xa lạ!

Khi Lan Ngọc còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Hương Đan từ bên ngoài bước vào, trên tay là vào túi nilong

" Chị Đan!??? Sao...sao... "

" Đây là nhà chị " Hương Đan giải thích " Chị đưa em về đây "

" Để làm gì!? Em phải ở bệnh viện với chị Trang! "

Hương Đan giữ tay Lan Ngọc lại " Bố mẹ em ấy không muốn gặp em! Em đến đó làm gì!? Em chỉ có thể ngồi ở ngoài chờ đợi thôi mà em vẫn muốn tự làm khổ bản thân như vậy sao??? "

" Chị Trang nói cần em! Em không thể rời đi được! Em đã ở đây bao lâu rồi??! "

" Em ngủ đến sáng ngày hôm sau rồi "

Lan Ngọc kinh ngạc mở to hai mắt, cô ngủ lâu như vậy sao???

" Chị để thuốc ngủ vào ly nước??! " Ánh mắt cô hằn lên vẻ khó chịu " Em đâu có cần! "

" Chị chỉ muốn tốt cho em...Em đợi chị làm bữa sáng cho em rồi đi được không? Em không biết bản thân trong tiều tuỵ đi như thế nào sao? "

Hơn hai tuần nàng nằm trên giường bệnh, chưa có ngày nào là Lan Ngọc thật sự chăm sóc cho bản thân cô một cách đúng nghĩa...

" Em không ăn đâu! Em phải về bệnh viện ngay lập tức! "

" Em khoan đi đã! " Hương Đan nắm tay cô giữ lại, nàng giương đôi mắt có chút khẩn khoản " Xem như em vì Trang có được không? Cậu ấy cũng biết xót cho em chứ? "

Lan Ngọc nhìn tay nàng ấy đang nắm lấy cổ tay mình, rồi dời mắt lên nhìn Hương Đan " Em vì chị ấy, còn chị...chị vì điều gì? "

" Chị vì em " Hương Đan đáp khá nhanh, nàng ấy thừa biết tình cảm này muốn che giấu cũng khó, thay vì tự lừa dối và làm khó bản thân mình thì nàng ấy chọn cách thẳng thắn đáp lời Lan Ngọc

" Chị Trang không bảo chị đưa em về đây, cả đêm qua em không ở cạnh chị ấy, chị ấy sẽ lo lắng lắm, bây giờ em phải đến bệnh viện ngay! "

Làm sao cô không nghĩ đến cảm giác của nàng vào lúc này? Trong tình cảm vô vàn cấm cản và khó khăn như vậy, cô thì lại bỗng dưng biến mất không một lời nói trước, nàng sẽ lo sợ và bất an đến thế nào cơ chứ?

Cả một ngày hôm trước...

Cô hoàn toàn ngủ say mà người con gái cô thương hẳn đã rất lo lắng...

Liệu Thuỳ Trang của cô có khóc nức nở một mình trong đêm tối vì những suy nghĩ tiêu cực hay không? Mặc dù cô cũng không chắc rằng khi bản thân ở đấy thì sẽ mang lại sự tích cực cho nàng trong tình cảnh này. Nhưng ít nhất...việc duy nhất cô có thể làm là ở bên cạnh nàng, trong một khoảng cách gần nhất có thể, nắm tay nàng trong lúc nàng đang nằm trên giường bệnh...

" Cậu ấy chuyển viện rồi! "

Lan Ngọc hoàn toàn ngây người ra nhìn Hương Đan, lúc nãy còn muốn giằng khỏi cái giữ tay của nàng ấy, nhưng bây giờ chỉ có thể vô lực trân trân nhìn người trước mặt

" Chị nói gì cơ?? " Cô thoáng nhớ lại cuộc gọi trước khi bản thân bị thuốc ngủ làm cho mất đi ý thức...

Đúng vậy...

Là cuộc gọi thông báo từ bệnh viện...

" Chị ấy đi đâu??? "

" Chị không biết... "

Lan Ngọc không tin, ly cafe đó chắc chắn là đã góp phần trong việc dễ dàng hơn đưa nàng ra khỏi bệnh viện mà không bị sự ngăn cản của cô...

" Chị đừng nói dối em! Chị biết có phải không??? " Lan Ngọc bây giờ trở thành người giữ tay Hương Đan, cô lay tay nàng ấy " Xin chị đó...Nói cho em biết được không??? Chị ấy đã được đưa đi đâu rồi...??? Em...em không thể nào để chị ấy một mình vào lúc này được! "

Dù cho là ý định chia tay đã nhiều lần nhen nhóm trong cõi lòng Lan Ngọc, nhưng đến hiện tại cô chưa lần nào có thể thật sự hạ quyết tâm về điều này. Cô cứ chần chừ và đấu tranh với những suy nghĩ giữa lý trí và con tim...

" Đây là bố mẹ cậu ấy muốn vậy. Ngọc à, không có tương lai đâu em "

Chỉ trong vòng một ngày, cô hoàn toàn mất đi cách liên lạc với người con gái mình thương...

" Chị ấy không muốn...Chị ấy từng bảo em là chị nghe theo chị ấy thôi, cứ mặc kệ xung quanh đi! " Lan Ngọc bây giờ mới nhận ra bản thân thật sự không đủ mạnh mẽ để rời bỏ nàng, trái tim cô bây giờ hoảng loạn đến nỗi ép lồng ngực cùng cực nhói đau theo từng hơi thở đang dồn dập vì lo sợ...

Cô không thể mất nàng như vậy...

Cô không thể xa nàng theo cách như vậy...

Mọi chuyện vẫn còn đang dang dở kia mà...? Dù cho cô có mong lung, dù cho cô bây giờ có yếu lòng, nhưng cô vẫn còn đang dùng chút hy vọng mong manh còn lại để cố gắng giữ lấy tay nàng...

Không thể...

Cho dù có lật tung cả Hà Nội lên để tìm ra được bệnh viện nàng vừa mới chuyển tới, cô cũng sẽ làm! Chỉ cần điều đó giúp cô tìm được Thuỳ Trang...

-

-

25 - 3 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now