Chap 30

901 101 13
                                    

Hôm nay Thuỳ Trang có một buổi quay quảng cáo, vậy nên từ sớm nàng đã rời nhà cùng Lan Ngọc. Cả hai đến phim trường, vẫn còn sớm gần hai tiếng, để cho Thuỳ Trang makeup và thay y phục. Lần này Lan Ngọc hoàn toàn cẩn thận hơn rất nhiều, cô đích thân kiểm tra toàn bộ quần áo, giày, thậm chí là cả trường quay. Có lẽ do Lan Ngọc quá tập trung và nghiêm túc trong việc kiểm tra, nên đã không hề nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn hướng về mình...

Lan Ngọc bước đến chỗ Thuỳ Trang đang ngồi trước gương makeup sau khi đã xem tới xem lui mọi thứ rất nhiều lần " Chưa có team makeup đến cho chị sao? "

" Họ bảo sắp đến rồi, chắc do kẹt xe thôi mà " Thuỳ Trang cảm thấy cũng không vội, dù sao hôm nay layout cũng không quá phức tạp

Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời thì nhân viên trang điểm đã đến, cùng một lúc gương mặt của cô gái ấy đã khiến cho Lan Ngọc và Thuỳ Trang ngây người...

" Hương Đan ?? " Thuỳ Trang giữ nguyên nét mặt ngạc nhiên đấy mà rời khỏi ghế, nàng bước đến cô gái mình vừa gọi tên. Còn Lan Ngọc thì vẫn ngây người ra, trong lòng tự hỏi một câu làm sao Thuỳ Trang biết Hương Đan...

" Chào cậu, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đấy " Cô gái tên Hương Đan cười thật tươi đáp lại lời Thuỳ Trang " Hôm nay là tớ makeup cho cậu đấy "

" Vậy sao?! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, nhưng mà sắp tới tớ bận lịch trình rồi...Khi nghỉ tết chúng ta hẹn nhau nhỉ?? " Có vẻ Thuỳ Trang rất vui mừng khi gặp lại người bạn này

" Đương nhiên rồi! Tớ biết cậu rất bận vào dịp cuối năm mà, không sao đâu. Do thời gian trước...tớ đã đổi hết phương thức liên lạc, đến nỗi mất luôn cả cậu...Không ngờ cậu vẫn còn nhận ra tớ đấy "

" Sao mà tớ quên cậu được! Chúng ta học chung tận 12 năm mà! "

Lan Ngọc đứng trước sự trùng phùng của đôi bạn này cô chỉ biết im lặng...

Hoá ra...

Người mà trước đó cô từng thử tìm hiểu lại là bạn thân của nàng...

Trùng hợp đến vậy sao...???

" Mà có phải đến lúc tớ nên makeup cho cậu rồi không? Nếu không sẽ làm trễ lịch trình của cậu đấy! "

Hương Đan hoàn toàn không chú ý đến Lan Ngọc, điều này vừa làm cho cô thấy kỳ lạ lẫn nhẹ nhõm...

Vì nếu Thuỳ Trang biết chuyện này, cô sợ nàng sẽ khó xử...

" Hương Đan...em nghĩ chúng ta...chúng ta nên dừng lại chuyện tìm hiểu này, em...em nghĩ em sẽ trở về Việt Nam "

Hương Đan ngạc nhiên đến hai chữ tại sao cũng khó mà nên lời

" Em cũng từng chia sẻ với chị...trong lòng em có một người, nhưng em lại không có cách nào liên lạc được với người ấy...Em đã nghĩ em có thể cho bản thân cơ hội để mở lòng với một mối quan hệ khác, nhưng có vẻ...Em làm không được..."

Ánh mắt Lan Ngọc hiện rõ lên hai từ áy náy với cô gái đối diện, cô thừa nhận suy nghĩ xem chị ấy là người thay thế Thuỳ Trang như vậy là sai...Nhưng Lan Ngọc không thể tiếp tục để bản thân ngày càng lún sâu vào sai lầm này, trái tim cô đã kịch liệt phản đối quyết định này ngay từ đầu, lẽ ra cô nên nghe theo những gì nó mong muốn...Cho đến khi Lan Ngọc vô tình xem được một đoạn trình diễn của Thuỳ Trang đang được quảng bá trên Billboard led, cô mới mơ hồ nhận ra giọng hát này sao lại có chút quen thuộc như thể cô đã từng nghe ở đâu rồi, chính điều đó đã thu hút sự chú ý của Lan Ngọc. Cô dời tầm mắt sang chiếc màn hình lớn giữa thành phố, và nụ cười ấy...

' Là chị ấy...Thuỳ Trang...'

Cảm xúc nơi trái tim vẫn vậy, vẫn là từng những nhịp đập vỗn đang bình ổn bất giác lại lỗi đi mất...Là một chút ấm áp quen thuộc và xưa cũ của 10 năm trước ùa về...

Cách nhau gần 7000 km, Lan Ngọc cuối cùng cũng đã gặp lại được cô gái mà bản thân luôn âm thầm trân giữ nơi tận cùng tâm can qua màn ảnh lớn...Có lẽ cả Thuỳ Trang và cô sau ngần ấy thời gian đã thay đổi rất nhiều. Nhưng giọng nói của nàng, nụ cười của nàng vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên Lan Ngọc gặp gỡ....

Chính vào thời khắc đó, cô nhận ra không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong trái tim mình được, thậm chí là người mà cô vẫn luôn ngày ngày gặp gỡ và chuyện trò...

Hương Đan...cô chưa từng có bất kỳ rung cảm nào đối với nàng ấy....

Bất quá chỉ là một chút mềm lòng và cảm động...

" Nh...nhưng tại sao em lại về Việt Nam?? "

" Em...em biết được người em muốn gặp lại bấy đâu đang ở đâu rồi...và em cũng biết được cách để tìm chị ấy..."

Hương Đan bây giờ cảm giác trong lòng nhói đau, hoá ra bao nhiêu cố gắng của nàng ấy cũng không bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ 10 năm trước của Lan Ngọc hay sao...?

" Em...em về để...chỉ để tìm người đó thôi sao??? "

Lan Ngọc gật đầu " Em muốn thử một lần..."

Hương Đan biết bản thân bây giờ có níu kéo cũng vô dụng, cuối cùng thì Lan Ngọc thà chọn vứt bỏ tình cảm chân thành của nàng ấy dành cho chỉ để đổi lấy vận may mỏng manh như vậy...

Khi Lan Ngọc vẫn còn ngẩn người ra thì Hương Đan đã bắt tay vào công việc, bầu không khí bất giác trở nên gượng gạo, mà điều này hẳn chỉ có Thuỳ Trang là không nhận ra...nàng vẫn vui vẻ cười đùa với người bạn thân hơn 10 năm không gặp của mình

" Em...em ra ngoài kiểm tra phim trường một chút nha " Lan Ngọc đành kiếm lý do rời đi, cô không biết Hương Đan có còn tình cảm với mình hay không, nhưng bây giờ khi nhớ lại, Lan Ngọc vẫn còn thấy rất áy náy vì đã đối xử với Hương Đan như vậy...

Một kẻ đang vô vọng vì không thể gặp được người trong lòng lại gieo hy vọng cho tình yêu của người khác rồi lại thật nhẫn tâm dập tắt đi...

-

-

24 - 2 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now