Chap 77

474 96 29
                                    

Nếu như nàng không bị chấn thương nặng ở cổ tay, thì thời gian này nàng đã có thể dùng nạn để dần tập đi trở lại, nhưng do xương cổ tay cũng bị gãy nên không thể dùng sức quá nhiều cho việc chóng nạn được, Thuỳ Trang bây giờ chỉ có thể xe lăn để di chuyển

Trong lúc nàng vẫn đang chờ đợi hồi âm từ Lan Ngọc, thì chợt một ứng dụng tin tức nào đấy thông báo đến, tựa đề bài báo khiến Thuỳ Trang xuýt nữa thì rơi luôn cả vật trong tay mình...

Quản lý Trang Pháp xuýt bị tai nạn khi băng qua đường...

Trong phút chốc, cả tâm trí nàng liền hỗn loạn, bài báo này chỉ mới đăng được nửa tiếng trước, Thuỳ Trang liền ngay lập tức lên mạng tìm kiếm về chuyện này...

-

-

Lan Ngọc đứng trước đầu chiếc oto cách mình trong gang tấc, trái tim cô tưởng chừng như xuýt ngừng đập...người lái xe tức giận bước xuống trách mắng cô vài câu, rồi bỏ đi, Lan Ngọc cũng chỉ biết rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình...

Cô chỉ lo sốt vó băng qua đường để đến nhà nàng, và đứng bên ngoài chờ đợi sự chấp thuận của bà Nguyễn. Cô thừa khả năng có thể đi theo bà để biết Thuỳ Trang ở đâu, nhưng cô cũng thừa hiểu rằng bản thân cứ cố tìm ra nàng mà không có sự đồng ý của bà thì bà cũng sẽ đưa nàng đến một nơi khác...Vậy nên cô chỉ còn cách có được sự chấp thuận của bà Nguyễn thì mới có thể thật sự bên cạnh nàng thôi!

Lúc ấy Lan Ngọc vẫn còn có thể nghĩ được những chuyện xa vời như vậy, còn bây giờ, hơn ba tuần xa cách, nỗi nhớ đã phá toang hết cả tâm can cô rồi...Bây giờ như thế nào cũng được, dù chỉ là một phút ngắn ngủi thôi cô cũng mong bản thân có thể được nhìn thấy Thuỳ Trang...

" Này! "

Lan Ngọc quay ra sau vì tiếng gọi, cô khó hiểu nhìn John

" Tôi đang tìm cô đó! " Anh ta nói vậy lại càng khiến Lan Ngọc ngây người ra

" Đi, tôi đưa cô đi gặp Trang! "

" Sao cơ!? " Lan Ngọc dường như không thể tin vào tai mình, John giúp cô?? Anh ta chủ động giúp cô???? Anh ta sẽ đưa cô đi gặp nàng!?

" Anh nói sao??? "

" Em ấy muốn gặp cô...Tôi nghĩ...bản thân không thể làm gì cho em ấy trừ việc đưa cô đến bệnh viện cho em ấy gặp " John thở dài " Hôm qua hai bác nói với tôi hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không thể đến cả ngày, cô đi theo tôi, tôi đưa cô đi gặp em ấy, chẳng lẽ cô không muốn nữa sao? "

" Tôi...tôi muốn đi!! " Có lẽ bây giờ nỗi nhớ đã khiến Lan Ngọc không thể nghĩ thêm nhiều đến vậy nữa, cô bây giờ chỉ ngay lập tức muốn gặp nàng mà thôi...Còn những chuyện tương lai, cô không thể bận tâm nổi đến nữa rồi

" Xe tôi bên đường, nhanh đi thôi " Thật ra John cũng chẳng có lý do gì phải vội, nhưng anh ta biết Thuỳ Trang đã rất trông ngóng gặp Lan Ngọc rồi. Nhìn nàng cố gắng nuôi hy vọng dù cho không thể liên lạc được với cô trong nhiều ngày kể từ khi mượn điện thoại mình, anh ta cũng không thể kiểm được nỗi xót xa trong lòng nữa rồi!

Tại bệnh viện, Thuỳ Trang giờ này sẽ được ngồi xe lăn đưa ra bên ngoài, lẽ ra sẽ là ông bà Nguyễn hoặc là John, nhưng hôm nay kỳ lạ là chẳng có ai nên y tá đành làm thay việc này. Thuỳ Trang dường như cảm thấy đây là cơ hội để nàng rời khỏi đây, nàng liền cố gắng nghĩ ra một lý nào đó...

" Em thấy có chút lạnh, phiền chị lấy giúp em chăn hay áo khoác được không? "

Y tá lập tức đồng ý, và để nàng trên xe chờ đợi, Thuỳ Trang đợi sau khi cô ấy hoàn toàn đi khỏi, nàng mới tự di chuyển xe đến thang máy. Đây là thời điểm bệnh viện ít người, nên nàng lập tức đi thẳng ngay xuống sảnh bệnh viện mà chẳng cần phải dừng lại ở bất kỳ tầng nào

Chỉ là Thuỳ Trang không thể ngờ được, chuyện nàng được chuyển viện vẫn luôn được giữ như một thông tin mật, vậy mà khi vừa đẩy xe ra khỏi cửa, đã có phóng viên ập đến ngay lập tức! Đã lâu rồi chưa tiếp xúc với ánh đèn flash và máy ghi âm, nên khi đồng loạt những thứ ấy đổ dồn về nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã khiến nàng vô cùng hoảng sợ...

" Bên kia là gì vậy?? " John khó hiểu nhìn sang, sao máy ảnh lại tụ lại nhiều thế??

' Phóng viên? ' Trong đầu Lan Ngọc chợt loé lên ý nghĩ " Là chị ấy! "

" Hả!? " John vẫn còn chưa tiếp thu được vấn đề thì Lan Ngọc đã chạy như lao đến đám đông

" Này! Cô kia đừng chen lấn! "

" Cô làm gì vậy??? "

" Đừng đẩy tôi! "

Lan Ngọc cố gắng len vào mặc cho cơ thể vẫn chưa khỏi bệnh hẳn của cô cũng đang yếu ớt, cô chưa từng kích động như vậy, bởi cô nhận ra giọng nói khe khẽ và yếu ớt này...

Chị ấy đang rất hoảng...

" Chị! " Lan Ngọc gắng gọi một tiếng lớn để Thuỳ Trang nhận ra cô, nhận ra rằng cô đang cố gắng đến cạnh nàng để đưa nàng ra khỏi đây...

" Ngọc??? " Thuỳ Trang nghẹn ngào trong nước mắt gọi tên cô, là thật sao...? Lan Ngọc...đến với nàng rồi sao?

Nhưng với sức lực của cô hiện tại...cô hoàn toàn không có cách nào để vượt qua được đám đông này để đến gần với nàng hơn...

-

-

29 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now