Chap 93

397 74 22
                                    

Nhưng Lan Ngọc bây giờ làm sao mà chuyên tâm nghỉ ngơi được? Khi màn đêm buông xuống, cô lại một mình đi đến phòng ICU, nhìn y tá trực đêm bên trong đang kiểm tra lại tình trạng sức khỏe cho nàng, khi cô y tá ấy bước ra ngoài, Lan Ngọc đã vội hỏi

" Cô ấy vẫn đang ổn, dù là khi phẫu thuật có gặp chút khó khăn "

Ai cũng nói cuộc phẫu thuật diễn ra trong tình trạng rất nguy kịch...Biết được điều này qua lời tường thuật lại cũng đã đủ khiến Lan Ngọc thương tâm dằn vặt. Cô không tưởng tượng nổi nàng được đưa đến đây trong tình trạng như thế nào...

Và giờ đây tại hành lang chỉ có duy nhất mình Lan Ngọc ở đấy. Đã gần hơn hai ngày trôi qua, mọi người nói nàng vẫn ổn, nhưng tại sao Lan Ngọc chỉ có thể nhìn thấy từng nhịp thở của nàng cũng là phải tranh giành từ tay tử thần về cơ chứ...?

Em không biết chị đã đau đến như thế nào...em vô dụng thật, hết lần này đến lần khác chỉ có giương mắt đứng nhìn chị chịu đau...nhưng thương tổn đó em chẳng những không có cách nào thay chị gánh lấy mà lại còn là người mang chúng đến cho chị. Chị phải nằm đây như bây giờ là tại em...

Nếu hai năm trước em không chấp niệm tìm chị, à không...phải là nếu mười năm trước, em đừng lưu giữ hình bóng của chị trong lòng, thì có lẽ...chị đã được cuộc sống bình yên hơn

Cũng là em nghĩ ra kịch bản đó cho chị diễn tập, lần này cũng là em muốn chúng ta cùng nhau sang Úc. Tại sao tất cả đều là từ em mà có mà những thương tổn chị lại là người gánh chịu cơ chứ...?

Cho dù hết thảy những chuyện này đều là do âm mưu của một người, những toan tính trong bóng tối không phải lúc nào cũng được ánh sáng vạch trần. Nhưng Lan Ngọc vẫn cứ mãi dằn vặt chính bản thân mình như vậy...Mọi kế hoạch của Hương Đan, cô dĩ nhiên không thể ngờ trước được, cho đến khi biết nàng ấy cố tình chặn đi cách liên lạc duy nhất giữa mình và Thuỳ Trang lúc ấy, cô mới dần nghi ngờ để mắt đến Hương Đan. Rồi đêm định mệnh hôm nọ, cô bị một kẻ lạ đánh ngất đi từ phía sau, gương mặt của nàng ấy hiện lên trong con ngươi sẫm nâu của Lan Ngọc trước khi cô dần mất dần đi ý thức và ngất đi...Thì Lan Ngọc đã có thể tự khẳng định được tất cả mọi suy luận của bản thân đã đúng...Bây giờ điều cô cần là bằng chứng...

Mà có lẽ không phải như vậy...

Điều mà Lan Ngọc thật sự cần bây giờ...

Là sự bình an của nàng...

Đến rạng sáng, Lan Ngọc vẫn đứng đấy, đã là ngày thứ 4 kể từ đêm tai nạn, bên ngoài bệnh viện, bên ngoài công ty, báo chí và truyền thông vẫn luôn đeo bám theo sự việc này không buông tha. So với lần trước, tin tức lần này còn nhiều hơn gấp bội...

Em chỉ có thể đứng ngoài đây đợi chị, em cũng không biết kết quả của lần chờ đợi này sẽ đi về đâu, em biết với những gì đã xảy ra, thì em không còn làm được bất kỳ việc gì để có thể khiến mẹ chị xiêu lòng được nữa...Em sợ rằng đây là những khoảnh khắc cuối cùng em còn có thể đứng nhìn chị. Nhưng biết đâu khi chị rời khỏi em, chị sẽ thật sự có một cuộc sống an yên mà em đang hàng vạn lần nguyện cầu...

Em không xứng đáng để chị gọi em là ánh dương của cuộc đời chị, em chỉ là kẻ mang đến bóng tối bao trùm lấy cõi lòng chị mà thôi. Những gì em mong muốn bản thân có thể làm cho chị, thì kết quả đều là ngược lại, kết quả...đều chỉ là sự dằn vặt và thương tâm...Chẳng lẽ đây là định mệnh đang cố gắng nói cho em biết, em ở bên cạnh chị càng lâu, thì thương tổn cho chị sẽ càng nhiều. Chẳng lẽ...sự trừng phạt cho việc em cố trái lại ý trời đều là người em thương phải thay em gánh chịu...?

Em không tin đâu...

Em không muốn chấp nhận đâu...

Bao nhiêu sự an bày cho chúng ta gặp nhau giữa những tỷ người...

Tại sao đến cuối cùng lại muốn mình lìa xa nhau trong thống khổ và thương tâm như vậy...

Em chỉ muốn cố gắng đưa chúng ta ra khỏi những ngăn cách đang dần làm mình rời xa nhau, nhưng...tại sao kết quả bây giờ lại khiến cho em chỉ có thể bất lực nhìn chị trong thương tâm...

Cứ ngỡ là chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt, nhưng không...đấy là một khoảng cách không thể đo bằng bất kỳ đơn vị nào...Vì thứ đang ngăn cách cả hai bây giờ không chỉ đơn giản là khoảng cách nữa, mà là những nỗi ám ảnh cũ xưa, là những toan tính đố kỵ và ghen ghét, là những dằn vặt giằng xé nơi tâm can...

-

-

17 - 4 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now