Chap 110

485 98 22
                                    

Đã hơn nửa đêm, Lan Ngọc vẫn không thể ngủ được, cô cuối cùng vẫn là đi sang phòng bệnh của Thuỳ Trang, nhìn thấy nàng bây giờ vẫn đang ngủ say...

Trong con ngươi sẫm nâu của cô là hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt lấy tấm chăn, như thể nó là vật duy nhất mà nàng có thể dựa vào, khi không có tay Lan Ngọc bao bọc giữ lấy. Cô xót xa đi đến, đưa tay có chút chần chừ vì sợ khi chạm vào sẽ khiến Thuỳ Trang giật mình thức giấc, trong bóng tối không thấy gì, nàng sẽ lại càng hoảng hơn

" Ngọc... "

Nghe tiếng gọi khe khẽ của nàng, Lan Ngọc chợt giật mình, nàng đã thức rồi sao...? Băng gạt che ở mắt khiến cho cô không thể biết được, nhưng hình như Thuỳ Trang vẫn còn đang ngủ say, nàng chỉ là mơ thấy gì đó rồi gọi tên cô mà thôi

Chợt, Thuỳ Trang buông tấm chăn ra, nàng có chút hoảng rồi vô tình nắm được cổ tay Lan Ngọc, khẽ siết lấy

" L...Lan Ngọc...? Em...em đến rồi sao? " Nàng thấp giọng hỏi, có lẽ vì cô đã quá quen thuộc với nàng rồi, nên bây giờ đây, chỉ cần một cái chạm, Thuỳ Trang cũng đủ biết là em ấy

" Em đây, em xin lỗi nha...hôm nay em... "

Thuỳ Trang mím môi rồi lắc đầu " Không sao, không sao cả, chị biết em vẫn sẽ đến với chị mà "

" Chị gặp ác mộng sao? " Lan Ngọc xót xa vuốt mái tóc của nàng, rồi lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thấy Thuỳ Trang muốn ngồi dậy, cô cũng ôn nhu dìu nàng " Chị sao vậy? Mới hơn hai giờ sáng thôi, chị ngủ thêm đi "

" Em bé ôm chị đi... " Thuỳ Trang đến bây giờ tim vẫn còn đập rất nhanh, nàng cần trái tim Lan Ngọc áp vào lòng ngực trống rỗng bên phải để khiến cõi lòng nàng hết thảy được xoa dịu...

Lan Ngọc ôn nhu ôm lấy nàng vào lòng, cô nhè nhẹ vỗ về tấm lưng vẫn còn run lên khe khẽ của Thuỳ Trang " Bây giờ chị an tâm ngủ nha, em đã ở đây với chị rồi... "

Cô không hỏi về giấc mơ đó, vì cô cũng không muốn nàng nhớ lại những ký ức tuy không có thật mà lại vô cùng ám ảnh tâm trí người mình thương

Thuỳ Trang cũng không rõ vì sao đêm qua nàng lại nhạy cảm như vậy, Lan Ngọc chỉ vừa mới không bên cạnh nàng một chút thôi, thì lồng ngực nàng đã náo loạn lên hết cả, trái tim cứ không chịu yên mà tập từng nhịp cơ hồ muốn thoát khỏi ngực trái, nó run lên từng hồi như thể xuýt mất đi một điều gì đấy quan trọng...Cả tâm can nàng đều là Lan Ngọc, Thuỳ Trang không hiểu vì sao chỉ là một đêm em ấy không thể đến, mà nàng lại cảm thấy mất mát và bi thương đến không ngờ như vậy, chẳng lẽ bản thân mình đã phụ thuộc vào Lan Ngọc nhiều đến thế rồi sao?

" Chị không biết nữa...Lan Ngọc, hôm nay...em có sao không? Em có...bị thương ở đâu không? Tại sao lúc nãy...cho đến khi em đang ở ngay chị, thì chị mới cảm thấy an tâm được..."

Lan Ngọc biết nàng cần mình nhiều như thế nào, Lan Ngọc cũng biết cô đối với nàng lúc này vô cùng quan trọng, như một điểm tự tinh thần để nàng dựa vào để vượt qua hết thảy những chuyện đã xảy ra, cô cũng biết quyết định kia ích kỷ lắm, nhưng...trái tim cứ liên tục nhói đau và dằn vặt khiến cô khổ sở không biết phải nên làm sao...

Cô chỉ muốn nàng có lại ánh sáng, để nàng thoát khỏi bóng tối đang không ngừng bủa vây lấy mình, để nàng một lần nữa được đứng trên sâu khấu trở lại...

" E...em không sao, em vẫn ổn mà, chỉ là...công ty có nhiều việc cần em quá, nên là...em xin lỗi...Em lại làm chị lo lắng rồi..."

Cô cho rằng bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng hoá ra cũng chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi, cô cũng thừa biết điều đó khi hơn một tuần qua lời chia tay còn không thể mấp mé đầu môi...

Lời chia tay không phải vì hết yêu, mà là vì Lan Ngọc nghĩ bản thân sắp không còn có thể bên cạnh nàng được nữa, nếu cô còn tiếp tục cạnh nàng, thì nàng sẽ chẳng biết bao giờ mới có lại ánh sáng...Vậy nên, đến cuối cùng, cô vẫn chọn chia tay, nhưng một cách yếu đuối hơn, cứ để mọi chuyện kết thúc khi nàng có lại được đôi mắt và đọc bức thư tay cô đã viết từ lâu...

Lan Ngọc biết khi ấy hẳn nàng sẽ rất đau lòng, rất thương tâm và hụt hẫng, chính Lan Ngọc còn khóc rất nhiều khi viết lá thư ấy, từng câu từng chữ đoạn tình tuyệt nghĩa day dứt đến khôn cùng mặc cho trái tim người cầm bút đang không ngừng giằng xé chính chủ nhân của nó vì đã viết ra lá thư như vậy gửi cho người nó yêu thương...

-

-

7 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now