Chap 47

940 113 20
                                    

Lan Ngọc vẫn đứng bên ngoài đợi cho đến khi bố nàng quay lại, ông ngỏ ý đưa muốn cô vào bên trong cùng mình, nhưng cô đã từ chối...

" Bác sẽ nói lại tình hình cho cháu "

" Cháu cảm ơn bác ạ... " Lan Ngọc cuối đầu " Cháu nghĩ bây giờ cháu chỉ nên ở ngoài thôi... "

Ông Nguyễn vỗ nhẹ lên vai Lan Ngọc, rồi đành bước vào trong một mình. Cô lại một lần nữa nhìn nàng qua khe cửa mà ông cố tình mở lâu hơn một chút...

Trong đầu Lan Ngọc bây giờ rỗng tuếch, cô như khuỵa cả người xuống sàn gạch lạnh, bao nhiêu dày vò cứ sóng biển mà đánh vào cõi lòng Lan Ngọc, khiến cả tâm trí cô bây giờ chỉ có thể thương tâm đến vô hạn. Bây giờ một giây qua đi, một lần trái tim đập, đều kéo theo nỗi đau như thể muốn rạch toang cả lồng ngực Lan Ngọc...

Cô chỉ cách nàng một cánh cửa thế thôi...Nhưng lại không có tài nào đến gần nàng hơn được cả. Lan Ngọc cũng chẳng còn can đảm để đối diện với gia đình nàng, vừa mới sáng nay cô đã nói sẽ chăm lo sẽ bảo vệ cho Thuỳ Trang, vậy mà vừa dứt lời rời đi, cô lại khiến cho nàng hôn mê nằm đấy với cơ thể đầy rẫy các vết thương như vậy...

Cô ngồi co ro người tựa lưng vào tường, gục mặt lên gối mà bật khóc như một đứa trẻ. Thật vô dụng...Lan Ngọc chôn vùi bản thân mình trong suy nghĩ ấy. Có lẽ mẹ nàng nói đúng, cô là người lên ý tưởng về sân khấu đó, cô cũng là người bảo nàng hãy dùng show diễn này để quảng bá bài hát mới, vì cô nên nàng mới quyết định comeback cuối năm để kỷ niệm ngày yêu nhau của cả hai, vì cô mãi bận tâm không chú ý đến sự thay đổi trên sâu khấu...

Lan Ngọc không biết chiếc điện thoại trong túi đã rung lên bao nhiêu lần và bản thân đã lỡ bao nhiêu cuộc gọi, chỉ biết khi cô nhấc máy cuộc gọi này thì đã nhận thấy được sự khẩn trương của người gọi, là team truyền thông của công ty

" Lan Ngọc! Mọi chuyện như thế nào rồi!?? "

" Chị Trang bị thương nghiêm trọng lắm..." Giọng Lan Ngọc bây giờ đã lạc đi, cô thậm chí không thể lặp lại những lời lúc nãy bác sĩ nói dù cho hết thảy các vết thương của nàng đều đã hằn sâu trong tâm trí mình...

" Em nhanh trở về công ty đi! Chúng ta còn phải... "

" Cho em thời gian...em muốn ở đây cùng với chị ấy thêm chút nữa " Lan Ngọc nói rồi tắt máy, dĩ nhiên cô không thể nào ngồi mãi ở đây, còn rất nhiều việc cần cô sau tai nạn này...

Lan Ngọc ngồi đợi đến tận đêm, khi cả bố và mẹ nàng rời đi, cô thấy khoé mắt họ đỏ hoe...Bà Nguyễn dường như cũng chẳng còn tâm trí để đay nghiến cô nữa. Lan Ngọc chỉ thấy ông Nguyễn dìu vai bà rời đi...

Bây giờ cô mới dám bước vào trong. Nỗi thương tâm bây giờ còn cùng cực hơn gấp bội. Cả cơ thể cô gần như đang rung lên, hai dòng lệ ấm nóng lại chực trào nơi đôi mắt đã sưng lên hết cả

Lan Ngọc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cô chưa từng chứng kiến Thuỳ Trang thương tích nhiều như vậy...Giá như có thể hoán đổi...giá như người phải nằm đây bây giờ là cô...

" Em xin lỗi...tại em...tại em bất cẩn... " Lan Ngọc thấp giọng, cô nói với Thuỳ Trang trong sự nghẹn ngào và thừa biết là bây giờ nàng không thể nghe thấy được " Em cũng không còn can đảm và tự tin đối diện với bố mẹ chị nữa...và cả chị...em cũng không dám...em không xứng đáng với niềm tin của chị và bố chị..."

' Em chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết buông lời hứa mà không có năng lực thực hiện vẹn toàn những gì em đã nói... '

Lan Ngọc vội lau đi nước mắt, cô không thể yếu lòng như vậy...cô còn phải bên cạnh nàng, cô đã từng hứa dù chuyện gì xảy ra, dù gia đình nàng có cấm cản như thế nào cô cũng sẽ không buông tay...cô không thể thất hứa được, Thuỳ Trang cần cô...cô không thể bỏ cuộc, không thể yếu lòng như vậy!

Cố gắng trấn an bản thân là thế, nhưng nước mắt Lan Ngọc vẫn không thể ngừng rơi, trái tim cô vẫn kéo theo từng cơn đau cùng cực trong từng nhịp đập...Nỗi dằn vặt vẫn ngự trị và chiếm trọn tâm trí lẫn cõi lòng Lan Ngọc không chịu buông tha

Tình yêu đôi khi lại đau đến như vậy...

Tình yêu đôi khi lại bi thương đến như vậy...

Tình yêu đôi khi phải gian truân đến như vậy...

Tình yêu đôi khi phải dằn vặt bản thân cùng cực như vậy...

Nhưng vẫn có những người thà ôm hết thảy những
Có lẽ định mệnh không thật sự ưu ái Lan Ngọc và Thuỳ Trang như cả hai vẫn lầm tưởng. Định mệnh sắp xếp cho hai người tình cờ gặp được nhau, rồi lại cách nhau một khoảng trời hai biên giới cách xa 7000km, và tương phùng, và phải lòng, và rung động, và hạnh phúc...nhưng vẫn tạo ra những thử thách để xem hai trái tim này có cùng dìu dắt nhau đi qua bao giông bão hay không...

Lan Ngọc không biết trời sẽ mưa, sẽ nổi gió đến bao giờ, nhưng cô dù cho bản thân có ướt mem và lạnh giá thế nào giữa cơn bão này, thì cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi đến khi những tia nắng ban mai ấm áp xuất hiện...

Đến khi trời dần sáng, Lan Ngọc vẫn thẩn thờ ngồi đấy, để bao nhiêu ý nghĩ tranh giành chiếm lấy tâm trí cô...Ngày thường, mỗi khi cô bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, Thuỳ Trang luôn rất tinh tế và dễ dàng nhận ra, nàng luôn bên cạnh và xoa dịu trái tim cô lúc ấy...Nhưng bây giờ thì không thể rồi, người con gái vừa điểm tựa tinh thần vừa là người cô thương yêu che chở bây giờ đang ngủ rất say...một giấc ngủ không chút gì bình yên cả...

Có phải liệu rằng Thuỳ Trang của cô đang chìm vào sâu trong sợ hãi, có phải nàng đang bị ác mộng bủa vây, có phải nàng đến bây giờ vẫn cảm nhận sự đau đớn lúc ấy một cách chân thật nhất...?

' Em có thể làm gì cho chị đây...? Em biết là chị đau lắm, em cũng biết là chị hoảng sợ lắm, nhưng...em bây giờ chỉ có thể ngồi đây. Ngồi đây nhìn chị, cố gắng giữ cho bản thân thật mạnh mẽ...để chăm sóc cho chị, dù... '

Dù Lan Ngọc biết chỉ khi không có mẹ nàng ở đây, thì bản thân mình mới được ngồi cạnh nàng như lúc này...

-

-

7 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ