Chap 89

511 88 20
                                    

Lan Ngọc vừa nhận được cuộc gọi chuyến bay tối nay sẽ phải delay 2 tiếng do thời tiết xấu, cô lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa kính, đã gần 7 giờ tối mà cơn mưa từ 4 giờ chiều vẫn chưa có dấu hiệu tạnh dần. Chuyến bay 10 giờ tối của cô lại bất đắc dĩ phải khởi hành lúc 0 giờ sáng...Cô nhìn lại chỗ vali mà bản thân đã kiểm tra rất nhiều lần để tránh thiếu sót, rồi gửi cho Thuỳ Trang dòng tin nhắn: Thời tiết xấu nên chuyến bay của mình bị delay thành 0h sáng rồi, nhưng bây giờ em sẽ chuẩn bị đến bệnh viện với chị, em nhớ chị lắm rồi ~ Vợ, chị đợi em nha

Rất nhanh sau đó, cô đã nhận được hồi âm từ nàng, từ hộp thoại của số điện thoại được lưu cho cái tên ngọt ngào Vợ, hiện lên dòng tin nhắn: Trời đang mưa khó khó book xe lắm, và cả cũng khó lái xe nữa, bé đợi một lúc nữa xem mưa có tạnh đi chút không cho an toàn

Thuỳ Trang nói đúng, Lan Ngọc bây giờ đã dùng đến app đặt xe thứ 3 rồi, vậy mà chẳng có ai nhận...Cô có chút khẩn trương cầm điện thoại trên tay, mắt không nhìn vào màn hình thì lại nhìn ra bên ngoài cửa kính...

Giữa tiếng mưa phùn đổ xuống từng mái nhà kèm theo những tiếng rít của gió bấc trong đêm, phố phường Hà Nội lúc này chợt lạnh lẽo, cô tịch hơn, vô tình thanh âm của màn mưa lúc này lại khiến Lan Ngọc lại cảm thấy bất an một cách kỳ lạ, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn giữa một nỗi lo lắng vô hình nào đấy...

Chợt, Lan Ngọc quay phắt ra sau...vì một âm thanh khe khẽ nào đấy xen vào tiếng mưa kêu gió rít bên ngoài. Cô nhíu nhẹ mày lại, tay cũng siết chặt điện thoại hơn, từng bước thận trọng tiến về phía cửa, áp tai vào đấy như muốn lắng nghe lại xem thật sự có âm thanh nào đó bên ngoài hay không, hay chỉ là do cô khẩn trương đến nỗi đã nghe nhầm?

Cảm nhận lại được sự yên ắng của căn nhà, chẳng có tiếng động nào ngoại trừ tiếng mưa, Lan Ngọc cũng dần dần cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần, nhưng sự bất an vẫn còn đâu đó len lỏi trong tâm trí âm ỉ làm cho trạng thái căng thẳng tựa hồ như chẳng có chút nào thuyên giảm đi. Cô mở cửa ra, ánh đèn hành lang vẫn còn được bật sáng, chẳng có chút gì thay đổi...Nhưng tại sao trái tim cô vẫn còn có chút hỗn loạn khiến lồng ngực lo lắng đến vậy?

Lan Ngọc từ cầu thang đi xuống phòng khách, chợt, cô khẽ nhíu mày nhìn sàn nhà...

Nước mưa sao???

Khi Lan Ngọc vẫn còn đang ngây người vì những giọt nước mưa kỳ lạ không biết từ đâu mà lại vương ở giữa phòng khách, thì từ phía sau gáy đã truyền đến một cơn đau điếng toàn thân, khiến như mất hết sức lực mà ngã xuống sàn nhà, Lan Ngọc dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại sau cơn đau để giương mắt nhìn người đã đánh mình từ phía sau...

Có hai người...

Cô gượng hết sức đảo mắt nhìn lên, cố gắng muốn lưu giữ dáng vẻ đang đứng ngay bên cạnh mình...Gương mặt người ấy nhoè đi do cơn đau khiến Lan Ngọc choáng váng, và rồi...cô hoàn toàn ngất đi

" Sao anh đánh mạnh vậy?? Tôi đã bảo đánh nhẹ thôi mà! Chỉ cần đánh ngất đi thôi là được rồi! "

" Tôi...tôi cũng đâu có cố ý! Chỉ chảy có chút máu không sao đâu, không bị thương nghiêm trọng gì đâu " Người ra tay đánh Lan Ngọc có chút lúng túng giải thích

" Được rồi, anh đi làm những việc tôi như tôi đã nói đi "

Đợi khi người kia rời đi, Hương Đan ngồi xổm xuống bên cạnh Lan Ngọc, nàng ấy khẽ tặc lưỡi " Xin lỗi em nhé, hắn ra tay hơi mạnh làm em chảy máu...Chị không muốn làm cho em bị thương chút nào, vì như vậy chị cũng sẽ rất xót "

Hương Đan đưa tay vuốt đi mấy sợi tóc nằm lung tung che đi gương mặt của người mà mình vẫn luôn yêu thích nhiều năm không sao dứt được. Nàng ấy trìu mến lẫn thương tâm nhìn Lan Ngọc, đáy mắt dâng lên muôn vàn phức tạp, cứ như vậy đến vài phút sau, Hương Đan mới lấy điện thoại trong tay Lan Ngọc. Nhập 6 con số 250189 và thành công mở khoá được điện thoại Lan Ngọc như cách nàng ấy đã từng dễ dàng làm được khi cô đang sốt mê man trên giường. Đến khi tìm được người liên lạc mình cần, Hương Đan khẽ nhếch môi cười đắc ý gửi đi một dòng tin nhắn cho người đó từ số điện thoại của Lan Ngọc

Không lâu sau, kẻ kia cũng hoàn thành xong công việc mà Hương Đan đã căn dặn " Tôi đã làm rối tung mọi thứ lên rồi, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là nhà có trộm thôi! "

" Được, tốt lắm, giờ thì đi thôi, chúng ta xong việc rồi "

Hương Đan dù không muốn để Lan Ngọc nằm dưới sàn nhà lạnh vào đêm mưa với thời tiết tệ như thế này, nhưng nàng ấy cũng hết cách rồi...

Sau khi nghe Thuỳ Trang kể về dự định sắp sang Úc cùng Lan Ngọc, Hương Đan gần như hoàn toàn suy sụp, nàng ấy cố hỏi Thuỳ Trang vì sao cô lại biết được bệnh viện nơi nàng, Thuỳ Trang cũng không nghĩ nhiều mà kể về John cho nàng ấy nghe, Thuỳ Trang biết đến John, biết được luôn cả số điện thoại lần trước mình chặn là của John và anh ta đã cho Thuỳ Trang mượn...

-

-

10 - 4 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Место, где живут истории. Откройте их для себя