Chap 20

1.1K 109 14
                                    

Lan Ngọc cứ nghe đi nghe lại bài hát ấy, Thuỳ Trang đã đặt tựa đề cho nó là " Do you love me...? ". Dù là chuyện cũng đã qua lâu rồi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cô vẫn còn thấy đau lòng...Rốt cuộc khi ấy, chị bé nhà cô đã phải buồn nhiều như thế nào mới có thể viết ra bản nhạc khiến người khác rơi nước mắt vậy chứ...?

" Em bé sao vậy ???? Sao lại khóc rồi ??? " Thuỳ Trang giật mình chạy đến chỗ Lan Ngọc đang ngồi, nàng vội lau đi nước mắt trên gương mặt cô, lo lắng hỏi

Lan Ngọc đưa đôi mắt vẫn còn đang ngấn lệ nhìn nàng, cô chẳng nói gì cả mà bỗng nhiên đứng dậy ôm lấy Thuỳ Trang vào lòng. Nàng vẫn cứ ngây người ra không hiểu chuyện gì hết, nhưng nếu Lan Ngọc chưa muốn nói vào lúc này mà chỉ muốn ôm nàng thì nàng sẽ không hỏi nữa. Thuỳ Trang cũng đưa tay ôm lấy em bé của mình. Nàng cũng ôn nhu vỗ về tấm lưng Lan Ngọc

" Vợ..." Cô có chút nghẹn ngào gọi nàng, Thuỳ Trang khẽ chau mày, mím môi nhìn người nàng yêu nước mắt vẫn đang lưng tròng...

" Chị đây "

I'm not afraid of anything else, 'cause right now I'm only afraid of losing you...

Although many obstacles, I still fall for you...

Làm sao Lan Ngọc không biết khi nàng bước vào mối quan hệ với cô thì tương lai sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn...Nàng thậm chí dùng cả sự nghiệp mang đầy đam mê và khát vọng của mình ra để đánh đổi...Lan Ngọc càng nghĩ như vậy, tâm tư bất giác lại vô cùng nhói đau. Cô chẳng biết bản thân nên yêu Thuỳ Trang bao nhiêu cho đủ

" Em sẽ bên cạnh chị...bất kỳ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ không rời đi..." Giọng Lan Ngọc vẫn còn run, cô nhìn Thuỳ Trang mỉm cười rồi lau đi nước mắt cho mình. Lan Ngọc nắm lấy bàn tay ấy, rồi thật ôn nhu hôn lên

" Em yêu chị..."

Thuỳ Trang không hiểu vì sao Lan Ngọc lại như thế, nàng không biết em bé của mình đã nghĩ gì trong lúc nàng không có ở đây, đến khi thấy cô đang mang airpods thì Thuỳ Trang mới dần đoán được

" Bé nghe " Do you love me...? " nữa sao ? "

Lan Ngọc nhẹ gật đầu, và cô được Thuỳ Trang dắt tay ngồi xuống " Chị không muốn bé vì một bài hát cũ mà khóc rồi suy nghĩ tiêu cực nhiều đâu...Chị sẽ bỏ bài này ra khỏi Daylight đó "

" Không...không được !! " Lan Ngọc liền lắc đầu " Bài này rất hay, và cả chị đã lên ý tưởng hết rồi mà !! E...em không có suy nghĩ tiêu cực đâu, em nói thật đó, chỉ là vì em hiểu được vì sao lại có bài hát này nên em mới..." Cô dường như có chút cuống lên, vội tự lau nước mắt cho mình " Em không có khóc nữa đâu mà, chị đừng bỏ bài này ra khỏi album nha..."

Thuỳ Trang phì cười " Chị đâu có nói là bé không được khóc...Bé muốn khóc thì cứ khóc với chị, không cần cố gắng. Vì những lúc chị khóc chị cũng được bé dỗ dành mà "

" Em sợ em khóc thì chị sẽ đổi ý..." Lan Ngọc mím môi, cô bị chị người yêu véo nhẹ vào chóp mũi

" Ngốc! "

Lan Ngọc bỉu môi " Người ta không có ngốc đâu nha "

Người nói cô như vậy chắc chỉ là duy nhất Thuỳ Trang thôi...Cô ẵm Thuỳ Trang lên, rồi hướng đến chiếc ghế mà nàng vẫn thường hay ngồi làm nhạc, để nàng ngồi trên đùi mình " Hôm nay em ngồi với vợ được không? "

" Mỏi chân em lắm đó " Vì mỗi lần sáng tác thì nàng sẽ ngồi rất lâu, Thuỳ Trang vẫn là xót cho em bé của nàng hơn dù nàng rất thích ngồi vào lòng cô như vậy

" Không sao, bây giờ cũng 12 giờ hơn rồi, vợ định ngồi đến sáng luôn sao...? Mai chúng ta còn lịch trình khác lúc trưa nữa mà "

" Vậy bé ngồi đây với chị ha ? " Thuỳ Trang xoay người hôn Lan Ngọc một cái rồi mới bắt đầu công việc. Cô ôm nàng vào lòng, chăm chú ngắm nhìn người thương đang chăm chỉ làm việc...

' Nếu tất cả mọi người đều quay lưng với chị, em sẽ là khán giả duy nhất của chị...nguyện cả đời nghe chị hát '

Lan Ngọc biết, nếu như chuyện này công khai, người thiệt thòi nhất vẫn là Thuỳ Trang, và cô cũng biết sự nghiệp âm nhạc nàng phải vất vả rất nhiều mới có được thành công như hiện tại. Lan Ngọc sẽ không để bản thân trở thành kẻ huỷ hoại niềm đam mê này của người cô yêu. Ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra, cô vẫn sẽ ở lại bên cạnh nàng, bảo vệ nàng

-

-

16 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ