Chap 51

808 123 21
                                    

Sau khi bác sĩ rời đi, ông bà Nguyễn lại trở vào trong cùng nàng, Lan Ngọc thì vẫn chỉ có thể đợi bên ngoài dù cho lúc nãy ông Nguyễn đã ngỏ lời, nhưng cô thừa biết bà Nguyễn sẽ lại đay nghiến mình. Lan Ngọc không phải sợ những lời nói khó nghe, nhưng Thuỳ Trang chỉ mới tỉnh lại, cô không muốn nàng nghe thấy nhũng lời đó, cũng không muốn làm bố nàng khó xử...Nếu sự có mặt của cô chỉ khiến cho Thuỳ Trang bận tâm và ưu tư, cô sẽ tạm thời tránh đi...để cho nàng có thể hoàn toàn được chăm sóc và phục hồi lại

Vẫn là như ngày hôm qua, đến khi ông bà Nguyễn rời đi thì Lan Ngọc mới vào. Trái với những gì cô mong đợi, Thuỳ Trang vừa cảm nhận được cửa phòng được mở ra thì đã nhìn sang lối vào

" Bé... " Nàng đang đợi cô...

" Chị chưa ngủ sao? Hay là em làm cho chị giật mình...? " Lan Ngọc chầm chậm khẽ bước đến, cô ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt chất chứa vô vàn thương xót và đau lòng vẫn không thể hiện hết được tất cả tâm tư của Lan Ngọc lúc này

Thuỳ Trang nhẹ lắc đầu " Chị đợi bé...nhớ bé lắm..."

" Nào...chị nên nghỉ ngơi hơn là đợi em..." Lan Ngọc không muốn khóc đâu, nhưng nhìn người con gái mình vạn phần yêu thương và chiều chuộng, dành hết tất cả ôn nhu lẫn ngọt ngào để nâng niu chăm sóc suốt khoảng thời gian qua đang trong tình trạng như vậy, cô lại không thể kiềm được nước mắt...

" Em xin lỗi... " Lan Ngọc thấp giọng " Tại em...tại em bất cẩn n...nên chị mới... "

Thuỳ Trang ước bây giờ nàng có ôm Lan Ngọc để an ủi em ấy, nhưng nàng biết phải làm sao đây...khi bây giờ, thậm chí một cái nắm tay thôi nàng cũng không có đủ sức lực để thực hiện

" Em...em yếu đuối lắm phải không? Em sợ dáng vẻ của em hiện tại sẽ làm cho em mất chị..."

" Chị yêu em... " Thuỳ Trang khẽ nói " ...như thế nào...cũng sẽ...bên cạnh em... "

Lan Ngọc không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, Lan Ngọc cũng không cần phải kiềm lại cảm xúc bi thương của mình, Lan Ngọc muốn khóc, muốn yếu đuối như thế nào cũng được, nàng vẫn yêu em ấy, nàng yêu chính con người em ấy...

Chị yêu em, yêu luôn cả sự yếu lòng của em, yêu luôn cả nước mắt của em, yêu tất cả về em...

Nàng ước rằng bản thân hiện tại có thể dỗ dành Lan Ngọc như cách cô vẫn luôn làm với nàng...Thuỳ Trang nhìn gương mặt tiều tuỵ của người nàng thương, hẳn là từ khi tai nạn này xảy ra Lan Ngọc một giấc ngủ qua loa cũng không có...Mắt em ấy sưng lên hết cả rồi, nàng cũng không biết lúc nãy vết bỏng kia Lan Ngọc có chịu thoa thuốc hay không...

Thấy chị ấy nhìn như muốn nói gì đó, nhưng dù sao nàng cũng vừa mới phẩu thuật xương gò má xong, muốn nói chuyện cũng có chút khó khăn nên Lan Ngọc đã lên tiếng " Nào, giờ chị nghỉ ngơi đi, có gì chúng ta nói chuyện sau, em cũng sẽ ở đây với chị mà... "

" Bé...không có ngủ..." Thuỳ Trang không hài lòng nhìn cái nụ cười đang cố trấn an mình

" Em ngủ ngay, em ngủ ngay! " Lan Ngọc vội đáp, cô nhìn xung quanh, xem ra chỉ có ngồi xuống chiếc ghế này rồi tựa lưng vào ngủ là hợp lý nhất rồi!

Thuỳ Trang không biết Lan Ngọc có ngủ chưa, nàng chỉ có thể thấy cô đang ngôi trên ghế tựa người và hai mắt đã khép lại được một lúc. Nàng không hẳn là buồn ngủ, dù sao nàng cũng đã có một giấc ngủ đủ dài rồi...Hơn nữa bây giờ khắp người nàng đều rất đau, muốn ngủ cũng khó

Khi nãy vừa tỉnh lại, thậm chí cơn đau khiến nàng cất không nên lời, nhìn thấy bản thân khắp người băng bó như vậy thì Thuỳ Trang cũng đủ biết nàng bị thương nghiêm trọng ra sao...

Hẳn là rất lâu nữa nàng mới có thể bước xuống giường...

Nàng bây giờ từng chữ từng lời phải khó khăn lắm mới cất thành tiếng...

Tay phải nàng bây giờ chẳng có chút sức lực nào...

Không thể nhảy, không thể cầm micro, không thể hát, không thể viết nhạc, không thể sáng tác...

Đam mê và ước mơ của nàng...Tại sao bây giờ lại xa vời đến thế?

Nàng lại nhìn Lan Ngọc...

Bây giờ nàng cách em ấy một khoảng gần như vậy, mà đến một cái chạm tay nàng còn không thể...

Ngồi dậy ôm lấy em ấy nàng cũng không thể...

Muốn nói một câu hoàn chỉnh với em ấy nàng cũng không thể...

Thậm chí nàng như vậy, em ấy cũng không thể ôm, không thể nắm tay, cũng không thể hôn nàng...

Tình yêu của nàng...cũng bất chợt thật xa vời dù rằng Lan Ngọc vẫn ở ngay trước mắt nàng thôi...

Bây giờ dù cho Lan Ngọc có bị mẹ nàng nói những lời lẽ khó nghe, nàng cũng không thể nào nắm tay đưa em ấy rời đi được, nàng cũng không mở lời bênh vực em ấy được, tất cả những gì nàng có thể là giương mắt nhìn em ấy phải cam chịu những đay nghiến kia, gồng mình mạnh mẽ đón nhận bao lời lẽ nhọn hoắc đầy thương tổn...

Càng nghĩ như vậy, cõi lòng Thuỳ Trang lại càng thống khổ, tình yêu của nàng và Lan Ngọc tại sao lại bất chợt gian truân như thế? Tại sao mọi chuyện xảy ra lại còn hơn cả những gì nàng đã từng tưởng tượng...Vì ít nhất trong suy nghĩ của Thuỳ Trang trước kia, nàng còn có thể an ủi Lan Ngọc, nàng còn có thể cùng cô thuyết phục gia đình mình, hoặc thậm chí nàng còn có thể cùng cô bỏ đi...

Nhưng bây giờ...

Nàng chỉ có thể vô dụng và bất lực nằm trên giường bệnh...

Thuỳ Trang khép mắt lại, dòng nước mắt ấm nóng cứ như vậy mà lăn dài...

-

-

12 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now