Chap 70

700 125 31
                                    

Chị nhớ em...

Thật sự...rất nhớ em...

Nhưng chị có thể làm gì được đây, Lan Ngọc?

Thậm chí bây giờ đến hình ảnh của em, chị cũng không thể mở ra xem được...

Điều duy nhất chị có thể làm bây giờ là nhớ em, nhưng...cũng lại là điều vô dụng nhất...

Vì yêu nên mới nhớ, và vì thấy nhớ nên mới nhận ra dường như tình yêu đang dần hiện hữu. Vậy tại sao người ta lại không có từ nào để diễn đạt cả yêu và nhớ? Có lẽ, nếu tình yêu là một cơ thể, thì nỗi nhớ là trái tim duy trì sự sống cho cơ thể ấy...Tình yêu mà không có nỗi nhớ, thì sao còn có thể tồn tại?

Mình còn nhớ thì mình vẫn còn yêu...

Nàng nhớ Lan Ngọc trong vô dụng như thế, và đó cũng là cách nàng yêu cô lúc này...yêu trong vô dụng trong vô vọng nhưng vẫn yêu...

Thuỳ Trang tự hỏi bây giờ em ấy đang như thế nào? Em ấy có đang tự trách bản thân vô dụng như nàng hay không? Em ấy có đang tự chôn vùi bản thân trong thương nhớ như nàng hay không? Em ấy...liệu có phải đã khóc rất nhiều như nàng hay không? Gần đây Hà Nội đã lạnh hơn rất nhiều, Lan Ngọc lại quen thời tiết vốn có của miền Nam rồi, liệu em ấy có bệnh hay không...? Thuỳ Trang cũng biết nếu vào lúc này Lan Ngọc bệnh, chắc chắn em ấy cũng sẽ không có tâm trí tự chăm sóc cho bản thân...

Chưa bao giờ Thuỳ Trang nghĩ tình yêu của nàng và Lan Ngọc lại có ngày thương tâm và dằn vặt cả hai đến vậy. Chẳng lẽ, đây là ông trời muốn nàng hiểu được cảm giác nhớ nhung mà Lan Ngọc từng trải khi còn cách biệt nàng một phương trời hay sao? Ông trời muốn đem lại công bằng trả cho cô, muốn nàng thấu như thế nào là rất muốn gặp lại một người nhưng lại lực bất tòng tâm...Nhưng bằng cách này không phải cũng lại khiến cho Lan Ngọc thiệt thòi hay sao? Vì em ấy cũng đang vì nàng mà bi luỵ...

Lan Ngọc đã từng vì nàng mà vượt qua thử thách về khoảng cách địa lý, nàng cũng vì cô mà vượt qua nỗi sợ của mình để bước vào mối quan hệ này...Vậy hẳn đây là thử thách chung của cả hai để có được cái kết viên mãn thật sự hay sao? Nàng bây giờ cũng không rõ, nếu tiếp tục thì sẽ bằng cách nào mà nếu kết thúc thì chẳng lẽ lại bằng cách im lặng và lạc mất nhau như vậy sao...? Không, nàng không đồng ý...Cả trái tim và lý trí nàng đều phản đối ngay khi hai chữ kết thúc đi vào trong suy nghĩ của nàng. Sẽ không có kết thúc, sẽ không có dừng lại, sẽ không có bât kỳ cuộc chia tay nào...

Chỉ là chút thử thách cuối cùng của định mệnh muốn xem nàng và Lan Ngọc có vững lòng và kiên định với những lời ước hẹn của cả hai hay không thôi...Thuỳ Trang tin mình và Lan Ngọc sẽ cùng nhau vượt qua dù cho bây giờ cõi lòng cả hai đã đầy rẫy các vết thương đang không ngừng rỉ máu và nhói đau rồi...

Nhưng tình yêu sẽ lại xoa dịu đôi trái tim này thôi mà...

Lan Ngọc không chỉ là người nàng thương, em ấy còn là chấp niệm cả đời này của nàng...Nàng không tin còn ai khác ngoài Lan Ngọc có thể yêu thương nàng nhiều được như vậy, nàng cũng không tin còn ai khác ngoài Lan Ngọc sẽ kiên nhẫn và cảm thông cho nàng nhiều được như vậy, ánh dương của cuộc đời nàng chỉ có thể là Lan Ngọc mà thôi...

Làm sao Thuỳ Trang gặp được người thứ hai như em ấy cơ chứ...? Và nếu chuyện tình này thật sự tan vỡ, thì nàng làm sao dám mở lòng yêu thêm bất kỳ ai sau Lan Ngọc?

Nàng chưa bao giờ cần tình yêu nhiều đến thế...

Tất cả những gì nàng cần là Lan Ngọc...

Em ấy đối với nàng còn hơn cả tình yêu...Nàng không thể bỏ lỡ em ấy, nàng cũng không thể mất em ấy...

Nàng nhớ cái cách Lan Ngọc bằng hạnh động đã xoa dịu nàng cùng với những nỗi sợ cũ. Trước Lan Ngọc, không phải chưa từng có ai cảm mến và theo đuổi nàng. Nhưng nàng sợ...nàng sợ tình yêu sẽ khiến nàng mất cả đam mê mà nàng đã phải dành một khoảng thời gian dài đăng đẳng để thuyết phục mẹ nàng chấp nhận cho nàng được sống cùng với âm nhạc. Nhưng rồi...Lan Ngọc bước đến, trao cho nàng tất cả ngọt ngào và ôn nhu mà lại không có một tiếng yêu nào. Khiến nàng tự mình nhiều lần đặt câu hỏi vì sao cô lại như vậy, vì sao đến khi Lan Ngọc xuất hiện nàng mới cảm nhận được bản thân lại quan trọng và đặc biệt trong mắt một người đến vậy...? Nàng nhiều lần tránh né, nhiều lần trốn chạy cũng bởi vì nỗi sợ mất đi sự nghiệp mà nàng cả đời này đam mê, nàng cũng sợ bản thân lại một lần nữa vấp phải sự cản trở của gia đình...Nhưng Lan Ngọc đã xoa dịu tất cả bằng sự ngọt ngào và chân thành. Đến cuối cùng...khoảnh khắc nàng nhận ra nàng đã mặc kệ hết tất cả những lo sợ đó để thành thật với chính cảm xúc nơi trái tim mình, thì cũng là lúc một nỗi sợ khác đã chiếm lấy tâm trí nàng ngự trị, nàng yêu cô...vậy những lỡ cô không yêu nàng thì sao...Nhưng rồi, Lan Ngọc cũng đã xoá nhoà đi nỗi lo âu đó...

Lan Ngọc xoa dịu nàng nhiều như vậy, thế mà khi bản thân cô đang bị bất an và tiêu cực bủa vây, nàng lại không thể làm gì được...Người vững lòng thì chỉ có thể bất lực chờ đợi trong thương nhớ, người mong lung thì lại chật vật cùng những suy nghĩ hỗn loạn và đi khắp nơi để tìm kiếm...


-

-

26 - 3 - 2024

Hoy thì đọc 1 lần 5 chap ngược liên tục để cho nhanh qua midnight era này ha :)))))

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now