Chap 66

460 92 4
                                    

Đến khi Lan Ngọc ra khỏi nhà của Hương Đan rồi chạy ngay đến bệnh viện thì đúng thật là nàng không còn ở đó nữa...căn phòng bệnh ngày nào vẫn còn thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái cô thương vẫn nằm đó đợi cô vào thăm bấy giờ đã không còn ai nữa. Lan Ngọc đặt tay xuống giường, cô như thể muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của nàng trong vô vọng...

Mẹ nàng đã bằng mọi cách ngăn cản cô đến gần nàng sau khi biết chuyện về gia đình cô...bà Nguyễn ngay lập tức chuyển viện cho nàng trong bí mật đã cho thấy sự chán ghét của bà dành cho cô và bố cô đã là vô hạn...Bà thậm chí khướt từ sự giúp đỡ và chăm sóc từ cô và bố dành cho Thuỳ Trang...

Khi Lan Ngọc đang mong lung không biết bản thân nên làm gì cho nàng để xoa dịu sự ám ảnh và nỗi sợ day dẳng bám theo tâm can bà Nguyễn bấy lâu nay, thì việc duy nhất cô có thể làm cho nàng ngay lúc này cũng đã bị bà hoàn toàn ngăn cấm...Lan Ngọc hai mắt đỏ hoe ngồi sụp vô lực xuống giường, cô ôm đầu suy nghĩ mặc dù cả tâm trí bây giờ hoàn toàn đã trống rỗng. Cô không thể nghĩ bất kỳ điều gì nữa, nước mắt cứ không kiềm được mà lăn dài xuống. Tại sao mọi chuyện xảy cứ như thể là định mệnh muốn đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cô cơ chứ?

Cô vội kiềm lại kích động trong lòng mình, rồi rời khỏi bệnh viện thật nhanh để đến nhà ông bà Nguyễn, và dĩ nhiên hiện tại họ đều không có ở đây, nhưng Lan Ngọc vẫn đợi...Thời tiết Hà Nội cuối tháng 12 vốn dĩ đã đủ khiến một người quen với cái nóng miền Nam như Lan Ngọc cảm thấy lạnh. Cô lại còn không mặc đủ ấm, vậy nên rất nhanh sau đó môi Lan Ngọc đã nhạt màu đi vì sự hạ thấp dần của nhiệt độ...

Đến khi trời đã chạng vạng tối, Lan Ngọc vẫn đứng đấy đợi, bấy giờ việc cô có thể làm dường như lại trở nên vô nghĩa hơn...Cô cũng không biết bản thân đứng đây rồi sẽ mang lại kết quả gì cho mối quan hệ của cô và nàng, nhưng Lan Ngọc hết cách rồi...cô hoàn toàn lạc mất phương hướng, cô hoàn toàn không biết bây giờ nàng đang ở đâu để đi tìm

Ánh đèn từ xe oto dần tiến đến, cuối cùng ông bà Nguyễn cũng đã trở về, Lan Ngọc không thể kiềm được mừng rỡ, cô chạy ngay đến bà Nguyễn, vội vàng và nghẹn ngào nói " Bác, xin bác, cho cháu gặp chị Trang...Cháu biết những chuyện trong quá khứ làm cho bác lo sợ và không tin cháu yêu chị ấy nhiều như thế nào, cháu chỉ cần một cơ hội thôi! Chỉ duy nhất một lần bác cho cháu cơ hội...cháu có thể vì chị ấy mà làm bất kỳ điều gì... "

" Điều cô có thể làm cho con gái tôi là nhanh chóng rời xa nó càng nhanh càng tốt! " Bà Nguyễn dứt khoát và lãnh đạm nói " Gia đình chúng tôi cũng có đủ khả năng để lo cho con gái mình. Chúng tôi không cần đến gia đình cô! "

" Bác đừng đi, bác...ch...cháu muốn gặp chị ấy...cháu lo lắm..."

" Bác..." Mặc cho lời nài nỉ của Lan Ngọc, cô vẫn chỉ nhận được sự lạnh lùng khướt từ...

Lan Ngọc chôn chân mình trước cửa nhà nàng, cô mím môi dần ngồi khuỵ xuống tự ôm lấy cơ thể mình vì nhiệt độ mỗi lúc mỗi giảm đi rõ rệt, cái lạnh buốt của gió bấc kéo về khiến cơ thể Lan Ngọc dần run lên bần bật, nhưng...cô không thể bỏ cuộc, cô không thể chỉ trong một đêm mà lạc mất nàng giữa Hà Nội như vậy! Lan Ngọc muốn gọi cho bố nhờ ông giúp, nhưng rồi tay cô ngập ngừng và chần chừ...

Bố đã bảo cô từ bỏ chuyện này đi...Vậy liệu ông có còn muốn giúp cô không? Lan Ngọc đành tắt điện thoại đi, cô ngước mắt lên để ngăn không cho hàng lệ lăn dài...Bao nhiêu lo lắng dành cho Thuỳ Trang hết thảy như trở thành hàng trăm nghìn chiếc gai nhọn đang giày vò trái tim cô khiến nó đớn đau đến xiết lòng nghẹn thắt...

Chắc chị sợ lắm vì mọi thứ bỗng nhiên thay đổi nhiều như vậy. Chắc chị sợ lắm vì em bỗng nhiên lại biến mất. Chắc chị sợ lắm và nghĩ rằng em đã thật sự rời đi rồi...Em không có cách nào tìm chị và cũng không có cách nào nói cho chị biết là em đang cố gắng nghĩ ra cách tìm lại chị...

Em phải làm sao thì chúng ta mới có thể tìm lại được những ấm êm và hạnh phúc như trước kia đây...? Em nhớ nụ cười của chị, em cũng nhớ cả niềm vui lẫn hạnh phúc của chị...Em nhờ từng giây từng phút, nhớ mọi khoảnh khắc mình bên cạnh nhau. Khi ấy mọi chuyện thật đẹp biết bao...

Nếu bây giờ em bất chấp mọi cách tìm ra được chị, thì hai bác cũng sẽ lại âm thầm đưa chị đi, em sợ em càng cố gắng thì mọi chuyện lại tệ đi thêm, chúng ta lại càng cách nhau thêm một khoảng xa hơn nữa...Cách duy nhất để mình thật sự có thể bên cạnh nhau chỉ có thể là gia đình chị chấp nhận em, cho em một cơ hội được là người yêu thương và che chở cho chị...

-

-

26 - 3 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now