Chap 96

526 93 15
                                    

Lan Ngọc vội gọi cho cô bạn thân bác sĩ chuyên khoa mắt của mình, hỏi về giác mạc, và rất tiếc câu trả lời của Trí Tú cũng hệt như những bác sĩ ở đây nói cho Lan Ngọc biết

" Mà cậu đừng lo quá, không phải còn một cuộc phẫu thuật nữa sao? Biết đâu sẽ thành công và không cần phải thực hiện ghép giác mạc " Trí Tú trấn an cô qua điện thoại, chưa bao giờ cô thấy bạn mình lo lắng đến hoảng loạn và sốt ruột như vậy bao giờ. Nhưng có ai bình tĩnh khi chứng kiến người mình yêu bị thương nghiêm trọng và đang bị nỗi sợ bao trùm lấy được cơ chứ? Hơn thế nữa, bản thân còn là một phần lý do dẫn đến sự việc này. Hai lần liên tục như vậy, cả trái tim lẫn lý trí Lan Ngọc đã phải chịu đả kích rất lớn...

Mỗi khắc qua đi, cô nhìn nàng trên giường bệnh bị cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dằn vặt mà bản thân lại chỉ có thể vô dụng đứng bên ngoài này dõi mắt vào trong. Lan Ngọc biết Thuỳ Trang cần mình, nhưng một bước để gần nàng hơn cô cũng không thể

Trong suốt gần hơn 3 ngày, Lan Ngọc một bước cũng không rời bệnh viện, cô cứ loanh quanh ở đấy, chỉ để đợi một cái gật đầu được cho phép vào chăm sóc nàng của bác sĩ...Lan Ngọc chẳng biết đây là chiếc bánh sandwich chứ bao nhiêu mà cô ăn qua loa cho xong bữa, nếu như chuyện này không phải để giúp cô duy trì để có thể chờ đợi Thuỳ Trang, thì có lẽ cô cũng đã chẳng màn quan tâm đến

" Haiz...bố cậu khó khăn lắm mới đưa tớ sang bệnh viện này giúp cho cậu, dù...hiện tại chăm sóc cho chị Trang đều là các bác sĩ đầu ngành rồi, nhưng bố cậu nói, có thêm tớ thì sẽ giúp cậu an tâm hơn " Trí Tú ngồi xổm xuống đối diện Lan Ngọc đang ngồi gục mặt lên gối kiềm lại những tiếng nức nở nghẹn ngào

" Trí Tú...? " Lan Ngọc lau vội nước mắt đi " Cậu giúp tớ...nhất định...nhất định mắt chị ấy phải hồi phục lại...chị ấy cần điều đó, chị ấy còn phải...còn phải..."

Nàng còn phải đứng trên sâu khấu rực rỡ ánh hào quang trước hàng nghìn khán giả và cất tiếng hát theo những giai điệu mà chính nàng tạo nên...

" Để lát nữa tớ cùng các bác sĩ khác vào xem chị ấy như thế nào. Dù sao tớ cũng chỉ mới xem qua bệnh án thôi, chị ấy tỉnh lại cũng được một khoảng thời gian rồi, cậu đừng lo, chắc vài ngày nữa sẽ sớm được chuyển khỏi phòng ICU thôi "

" Tớ luôn nhìn thấy chị ấy hoảng..." Sau tai nạn tổng duyệt hôm đó, Lan Ngọc đoán được nàng đã sợ bóng tối rồi, mỗi khi ngủ...Thuỳ Trang đều nắm lấy tay cô rất chặt, đôi khi còn run lên nữa...Bây giờ...bây giờ nàng lại không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một màn đêm trước mắt, mà cô lại còn không thể bên cạnh, mà chỉ có thể giương mắt nhìn người mình thương kinh hãi thống khổ qua từng ngày

" Cậu đừng ở đây nữa, đi theo tớ " Trí Tú tặc lưỡi, tuy đây là bệnh viện cô mới đến làm với lý do chuyển công tác tạm thời, nhưng nhìn bạn mình xót xa như vậy, cô cũng không nỡ lòng...

" S...sao cơ?? "

" Tớ biết làm vậy là không được, nhưng mà...chắc bây giờ hậu quả để sau vậy, cậu đi theo tớ, lát nữa tớ sẽ đưa cậu vào trong phòng ICU, chỉ cần mọi người nghĩ cậu là một y tá đi theo tớ là được "

Lan Ngọc vội gật đầu rồi ngồi dậy, cô bước vội theo Trí Tú để thay y phục. Không lâu sau đó, cả hai đã cùng vài bác sĩ khác bước vào phòng ICU để kiêm tra sức khoẻ cho Thuỳ Trang. Lan Ngọc khẽ siết tay lại khi nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy

" T...tại sao...qua nhiều ngày vậy rồi...tôi...tôi vẫn không thể thấy gì cả vậy..." Thuỳ Trang run rẩy hỏi, nàng còn thậm chí không biết được đây đã là ngày thứ bao nhiêu bản thân phải sống trong bóng tối đáng sợ và lạnh lẽo như thế

Lan Ngọc hai mắt thoáng chút đã đỏ hoe, nhưng cô biết đâu giờ bản thân không thể để lộ vẻ thương tâm này trước mặt người khác...Trái tim từng nhịp đập lại bắt đầu kéo theo những cơn đau giằng xe cõi lõng nhói đau đến vô hạn, Lan Ngọc nặng nề thở từng tiếng thật khẽ, Trí Tú một bên vừa cùng các bác sĩ khác kiểm tra tình trạng mắt cho Thuỳ Trang, một bên cũng không quên để tâm đến Lan Ngọc, sợ cô không kiềm được đau lòng thì cả hai sẽ bị phát hiện mất!

Lan Ngọc âm thầm bước đến bên cạnh nàng, cô nắm lấy tay nàng một cách lén lút như thể vừa trộm đi một bảo vật nào đấy...mà có lẽ ngay thời khắc này, chút ít hơi ấm có thể truyền từ bàn tay cô đến bàn tay nhỏ nhắn của Thuỳ Trang để giúp nàng xoa dịu hết thảy bất an và kinh sợ đang đeo bám dai dẳng lấy tâm trí nàng, là một điều còn quý giá và xa xỉ hơn cả bất kỳ trân bảo nào...

Lan Ngọc...

Cho dù Thuỳ Trang bây giờ đang chẳng nhìn thấy gì cả, cho dù trước mắt nàng hiện tại chỉ có một màu đen u tối, nhưng...bằng trái tim, nàng có thể cảm nhận được, đây là bàn tay của ai...Từng ngón tay Lan Ngọc thật nhẹ nhàng đan vào kẽ tay nàng, từng chút từng chút, hơi ấm chất chứa muôn vàn yêu thương ngày nào đã lắp đầy sự lạnh lẽo bao trùm lấy lòng bàn tay Thuỳ Trang...

" Chị đừng sợ, em đang ở đây " Cô thấp giọng, cố gắng nói chỉ để có nàng mới nghe được, Thuỳ Trang liền bằng chút sức lực ít ỏi và yếu ớt, khẽ siết chặt lấy tay Lan Ngọc, nước mắt nàng lại không kiềm được mà trao dâng, khiến cho băng gạt ngay mắt vừa được thay bây giờ lại ướt đẫm...

Tiếng thút thít cứ nghẹn lại vì nàng biết bây giờ nếu bản thân bật ra bất kỳ tiếng nức nở nào, mọi người sẽ lại chú ý đến mình, và Lan Ngọc lại phải rời đi. Thấy người con gái mình thương chật vật kiềm lại tiếng khóc, trái tim cô lại nhói đau đến không tả được, cô đứng quay lưng với mọi người, gỡ bỏ băng gạt đang che mắt nàng đi, thật nhẹ nhàng lau đi dòng nước ấm nóng ấy, rồi khẽ khàng hôn lên đôi mắt ngấn lệ " Sẽ ổn thôi, bằng tất cả mọi cách...Em sẽ xua đi bóng tối này cho chị "

Cô giúp nàng thay một băng gạt mới, thời gian bên cạnh nhau luôn trôi qua nhanh một cách không ngờ, và giờ đây, Lan Ngọc đã phải rời đi cùng với Trí Tú

-

-

21 - 4 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ