Chap 48

788 115 50
                                    

Lan Ngọc rời khỏi bệnh viện ngay khi có cuộc gọi khẩn cấp từ công ty, GN còn có một công ty con ở Hà Nội, và giờ đây trước nơi ấy, phải chật vật vô cùng Lan Ngọc mới có thể len qua được đám đông đang đứng trước GN để khai thác thông tin từ sự cố ngoài ý muốn này

Chưa bao giờ Lan Ngọc chán ghét ánh sáng đèn flash và tiếng máy ảnh như thế bây giờ. Bao nhiêu câu hỏi đổ dồn về phía cô, tin tức về Thuỳ Trang như miếng mồi ngon béo bở của cánh truyền thông...

Thoát khỏi đám phóng viên, Lan Ngọc đi thẳng lên phòng truyền thông, cô giữ bình tĩnh để thông báo cho mọi người tình hình hiện tại. Vì ngày hôm sau đã là 4/12 rồi...Bài hát mới vẫn sẽ được phát hành vào 16h như đã ấn định, nhưng không có quảng bá, thông tin về tình trạng sức khoẻ của nàng phải được bảo mật nhiều nhất có thể, Lan Ngọc không muốn có bất kỳ chiếc máy ảnh hay máy ghi âm nào vào được tầng nơi có phòng bệnh của nàng. Hơn nữa, cô cũng muốn điều tra lại hoàn toàn sân khâu ngày hôm qua...

" Lúc ấy theo kịch bản thì mọi ánh đèn đều sẽ tắt, và chị Trang sẽ bước xuống các bật thang trong bóng tối và đèn ở cầu thang sẽ dần sáng lên...Nh...nhưng hình như lúc nãy, cầu thang bị dịch sang bên trái tận 1m so với kịch bản, nên...nên chị Trang bước hụt chân..."

Nghe cậu nhân viên kể lại, Lan Ngọc đã đang trong trạng thái lo lắng lẫn sốt vó, bây giờ lại thêm cả tức giận " Sao không ai nói cho chị ấy biết thay đổi này??? Các người làm việc kiểu gì vậy??? Chị ấy ngã hẳn từ trên 3m xuống đấy!!! Sao không dán băng huỳnh quang dẫn đường xuống cho chị ấy!? "

Mắt Lan Ngọc đỏ hoe, từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề " Các người làm việc như vậy, bị sa thải còn có lý do gì phản đối!??? "

Những staff có mặt ở đó đều đồng loạt nhìn Lan Ngọc, môi họ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chỉ cần thấy dáng vẻ tức giận và đôi mắt ánh lên vạn phần phẫn nộ từ cô thì bao nhiêu lời lẽ đều im bặt...

Một vài lời xin lỗi nho nhỏ khẽ cất lên, nhưng đổi lại chỉ là câu trách mắng của Lan Ngọc " Các người xin lỗi được thì có thay chị ấy vào trong đó được hay không???? Các người có biết chị ấy bị thương nghiệm trọng thế nào không hả!??! "

Lan Ngọc đưa tay che đi đôi mắt sắp tuôn xuống hai dòng lệ của mình khi cô nhớ lại hình ảnh Thuỳ Trang nằm trên giường bệnh, cô cắn chặt môi để kiềm lại những kích động sắp lấn chiếm hết cả tâm trí mình bây giờ

" Ai!? Ai là người dời cầu thang đi!??? Nói! Trong mấy người...ai là người thay đổi kịch bản??? Đây là ý tưởng của tôi dựng nên, tôi cũng đã thiết kế vị trí đặt cầu thang! Ai là người đổi mà một tiếng cũng không nói!?? Ai!!? "

Bọn họ đều im bặt, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau...

" A...anh cũng không biết...đến lúc Trang ngã xuống thì mọi người mới phát hiện ra cầu thang đã bị di chuyển 1m so với dự kiến và ý tưởng ban đầu của em...V...với lúc đó theo kịch bản thì đèn cũng đã tắt hết, không thể thấy gì. Trang có bước đi thì cũng chỉ bước theo trí nhớ và thói quen...D...do em ấy cứ bước và suy nghĩ sẽ có bật thang ngay dưới chân mình nên...nên hụt chân ngã xuống... " Tuy anh ta lớn tuổi hơn cả Thuỳ Trang, ngày thường Lan Ngọc tuy vẫn có thể nói là cấp trên nhưng cô đối xử với mọi người rất tốt, đây là lần đầu tiên ekip thấy Lan Ngọc đáng sợ như thế

" Anh nói vậy là sao!? " Lan Ngọc trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu với anh ta " Ý anh lỗi là do chị ấy hết sao??!! Các người làm việc thiếu trách nhiệm như vậy rồi bây giờ đổ hết lỗi do chị ấy bất cẩn à???? " Lan Ngọc thở hắt một hơi " Tôi nói rồi, ngày mai các anh còn đến công ty nữa thì chuẩn bị hầu toà cả đi! "

" Ng...Ngọc, em bình tĩnh! Anh biết là em đang lo cho Trang, ch...chuyện này tụi anh sẽ tìm hiểu rõ...! "

" Tai nạn lần này thật sự bọn anh cũng không muốn! Em biết mà...Trang là nghệ sĩ lớn thuộc công ty, bọn anh làm sao dám sơ suất được!??? "

" Chắc chắn với em 1 điều là sẽ không có lần sau..."

Lan Ngọc nhíu mày " Còn có cơ hội để có lần sau à?? Không dám sơ suất...không dám sơ suất mà bây giờ chị ấy đang nằm bên trong kia! Các người mà dám sơ suất thì sẽ còn xảy ra chuyện như thế nào nữa! "

Bọn họ chỉ dám cuối đầu đón nhận sự tức giận của Lan Ngọc. Trước giờ cô chưa từng nói chuyện bằng bổn phận cấp trên cấp dưới với ekip bọn họ, mà chỉ đơn giản xem mọi người là đồng nghiệp với nhau

" Con bình tĩnh đi đã! Đuổi họ bây giờ thì còn ai biết về sân khấu hôm qua như thế nào? " Bố Lan Ngọc bước vào, mọi người liền kính cẩn cuối đầu chào

" Bố biết con lo cho Thuỳ Trang, nhưng mà việc bây giờ của con không phải để cảm xúc lấn át hết lý trí như vậy "

" Dạ... " Lan Ngọc cuối đầu " Con xin lỗi... "

" Chuyện công ty để bố lo, con vào bệnh viện đi. Bố đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho Trang rồi "

" Dạ, chào bố con đi... "

Ông Ninh giữ vai Lan Ngọc lại, đưa cho cô chiếc bánh sandwich và ly bạc xỉu mà ông đã mua, kèm với một túi quần áo " Con ăn đi, tới bản thân còn không lo xong thì làm sao chăm cho người khác? Quần áo của con, bố chuẩn bị cho con, dù sao con cũng sẽ ở đấy chăm sóc Trang mà "

Lan Ngọc nhận lấy, cô mím môi cười rồi gật đầu " Con không sao đâu ạ "

Để cho bố yên tâm, Lan Ngọc đã cố tình ăn miếng bánh và uống một chút bạc xỉu, rồi mới chính thức rời đi

-

-

9 - 3 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now