Chap 7

1.2K 103 0
                                    

Lan Ngọc lo lắng ngồi trên giường bên cạnh Thuỳ Trang đang nằm sấp tay tự ôm bụng mình

" Hay em bảo bên công ty dời buổi chụp tạp chí ngày mai cho chị nha ? "

Thuỳ Trang liền lắc đầu, ngước mắt nhìn Lan Ngọc " Thôi, mai chị sẽ ổn thôi mà. Em cứ mang theo thuốc cho chị là được "

Thật không may là vào đêm trước ngày đi làm lại thì ' bà dì ' lại khiến Thuỳ Trang đau bụng vô cùng. Nàng đã nằm ôm bụng như vậy sắp được một giờ sau khi uống thuốc rồi...

" Chị đã uống thuốc rồi mà bây giờ vẫn còn chưa hết đau đó " Lan Ngọc nhíu mày, cô vuốt mái tóc của nàng " Chỉ dời lại một ngày thôi, không sao đâu mà "

" Chị ổn mà, lỡ như mai chị không đau thì sao ? Bé yên tâm đi mà "

Lan Ngọc làm sao mà yên tâm được đây ? Nhưng Thuỳ Trang đã quyết định như vậy rồi, cô cũng chẳng còn cách nào làm trái...Nhưng Lan Ngọc nghĩ nếu mai nàng không ổn tại shoot chụp thì hoãn lại luôn cũng được

" Ừm... "

Nghe một tiếng ừm như vậy, Thuỳ Trang liền chu chu môi, nàng gối đầu lên đùi Lan Ngọc, ngọt giọng trấn an cô " Không sao thật mà ~ Bé Ngọc mặt đừng bí xị như vậy nữa ~ "

" Nếu mai chị không ổn thì phải nói ngay cho em biết đó, không được cố để chụp cho xong "

" Chị hứa mà ~ " Thuỳ Trang gật đầu, nàng đưa tay véo yêu gò má của Lan Ngọc

" Em bé ~~ "

Lan Ngọc mím môi cười, nắm tay nàng rồi tay còn lại đặt lên chiếc túi nước ấm " Nước sắp nguội rồi, em thay nước ấm khác cho vợ "

Trước khi đi, cô cũng không quên đỡ nàng nằm lại lên gối, hôn nhẹ lên môi nàng để dỗ dành " Em sẽ đi nhanh thôi "

Rất nhanh sau đó Lan Ngọc đã thay nước ấm xong, cô đặt lên bụng nàng " Có nóng chị quá không ? "

Thuỳ Trang lắc đầu " Không có đâu, em bé ôm chị được không ? "

Nàng biết, Lan Ngọc vẫn còn lo lắng vì buổi chụp ảnh ngày mai, nhưng nàng vì sự kính nghiệp nên không muốn hoãn lại, như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ ekip rất nhiều

Cô nghe vậy thì không từ chối, liền nằm xuống ôm nàng vào lòng " Em xót cho vợ quá... "

Nhìn vào mắt Lan Ngọc, nàng biết cô còn xót xa hơn những lời cô có thể nói ra, Thuỳ Trang chỉ biết đặt hôn môi cô nụ hôn " Chị biết bé lo cho chị, nhưng mà sẽ không sao đâu, chị hứa nếu mai chị lại đau bụng thì sẽ nghỉ ngơi ngay lập tức luôn "

Lan Ngọc gật đầu, tay lại xoa xoa bụng Thuỳ Trang, cô cứ như vậy cả một đêm. Sáng sớm nàng thức dậy, thấy Lan Ngọc đã ngồi dậy từ khi nào không hay, nhưng cô vẫn còn ngủ, tay vẫn đặt trên bụng nàng. Đêm qua khi Thuỳ Trang đã ngủ say, Lan Ngọc đã thật khẽ mà ngồi dậy để dễ dàng xoa bụng của nàng hơn, cô đã như thế trong suốt một đêm đến khi bản thân ngủ quên khi nào cũng không hay...

Nhìn tay cô vẫn đặt trên bụng mình, Thuỳ Trang không hỏi hạnh phúc vì nàng đã gặp được một người yêu nàng nhiều như vậy, nhưng cũng vừa rất xót khi thấy người nàng yêu vì nàng mà phải ngồi ngủ cả một đêm

Không lâu sau, tiếng báo thức vang lên, Lan Ngọc cũng lim dim thức giấc " Vợ dậy trước rồi sao ? Chị không ngủ được vì đau bụng hả ? "

" Chị không có đau, bé ngồi như thế xoa bụng cho chị cả đêm luôn à ? " Thuỳ Trang cũng ngồi dậy

" Mà nhờ như vậy cả đêm qua vợ mới không đau nữa, em không sao đâu mà ~~ "

" Sau này không cho em như vậy nữa ! Chị cũng biết vì em mà đau lòng đó ! " Thuỳ Trang nghiêm giọng, nhưng do nàng cũng chỉ vừa mới thức dậy, nên dù nghiêm thế nào thì cũng còn chút mơ ngủ, trong mắt Lan Ngọc nàng như chú mèo nhỏ đang tức giận vậy, đáng yêu vô cùng

" Em lo cho vợ em thôi mà ~  Em ẵm vợ đi đánh răng rửa mặt, mình ăn sáng xong rồi đến studio ha ? " Lan Ngọc cười, rồi ẵm nàng lên mà không cần đợi nàng đáp lời, vì cô biết nàng sẽ không từ chối đâu

-

-

12 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now