Chap 83

623 106 12
                                    

Lan Ngọc tắt cuộc gọi, cô đưa tay tự xoa thái dương của mình, rồi khẽ thở dài thật nặng nề...Lan Ngọc vừa gọi hỏi lại những người có mặt trong hậu trường những lần nàng xảy ra tai nạn để xác nhận lại một điều...

Hoá ra không phải ngày ở trường quay quảng cáo là ngày đầu tiên Thuỳ Trang và Hương Đan gặp lại...

Chiếc giày cao gót bị gãy trong buổi biểu diễn ở trường đại học Khoa Học Tự Nhiên...Hương Đan khi ấy cũng có mặt. Liệu nàng có nhìn thấy Thuỳ Trang không? 

Làm sao mà không thấy cho được! Lan Ngọc chắc chắn một điều rằng Hương Đan biết đến sự có mặt của Thuỳ Trang

Nhưng khi ấy...' Cả mình và chị đều không nhận ra chị Đan cũng ở đó...'

Đến ngày mà cô lẫn Thuỳ Trang đều cho rằng là ngày đầu tiên gặp lại Hương Đan ở Việt Nam là buổi quay quảng cáo, chiếc đèn chùm bất ngờ rơi xuống ngay vị trí nàng đang đứng...

Hương Đan khẽ cười " Không sao, chuyện qua lâu rồi. Chị biết em là một cô gái tốt, và Trang cũng là bạn thân suốt 12 năm đi học của chị, chị rất mừng...vì...cậu ấy được em yêu thương. Trang không biết chuyện của chúng ta có phải không? "

Lan Ngọc một lần nữa gật đầu " Em không kể cho chị ấy quá nhiều những chuyện cũ "

" Em yên tâm, chị cũng sẽ không kể cho cậu ấy biết, thậm chí...chuyện của em và Trang, chị cũng sẽ giữ bí mật "

Hương Đan thật sự rất tốt...

Nàng ấy đảo mắt nhìn lên trên, trông như chỉ muốn kiềm lại để bản thân không rơi nước mắt vậy...

" Đảo mắt lên sao..." Lan Ngọc nhíu mày, cô nhớ lại lúc cùng Hương Đan nói mấy câu trước khi bấm máy quay, nàng ấy nhìn lên trần nhà...

Khi đó Lan Ngọc nghĩ, Hương Đan làm vậy chỉ để giữ lại nước mắt không cho hàng lệ tuôn dài...Nhưng liệu có phải chỉ là để như vậy không? 

Và lần cuối cùng, tai nạn do cầu thang bất ngờ bị dời đi 1m so với kịch bản ban đầu...Hương Đan vẫn tiếp tục có mặt tại buổi tổng duyệt đó, Lan Ngọc tự hỏi team makeup ở buổi tổng duyệt chương trình để làm gì? Và cả Thuỳ Trang hôm đó sau khi ngả xuống đã khiến cho tất cả staff sốt vó và lo lắng, tại sao người mà xem nàng ấy như tri kỷ cũng có mặt tại đó mà tại sao lại không một lời hỏi thăm, và hơn nữa...

" Chị gọi cho em nhiều lần lắm mà không được. Trang như thế nào rồi??? "

" Thật ra chị đang đi tìm em đấy. Chị có thể đến bệnh viện thăm Trang không...? Chị rất lo cho cậu ấy..."

Lan Ngọc nhớ lại thái độ của Hương Đan, nàng ấy tỏ ra như bản thân không hề có mặt tại sân khấu hôm đó...

Nếu một người bạn tri kỷ của mình gặp tai nạn như vậy, mà mình cũng ngay lúc đó có mặt tại hiện trường, Lan Ngọc tự hỏi Hương Đan thật sự có thể không quan tâm, không chạy đến chỗ Thuỳ Trang hay sao? Cô đã hỏi kỹ, có người hôm đấy nhìn thấy nàng ấy ở lại sâu khấu đến khi xe cấp cứu đưa Thuỳ Trang đi...

Cả ba lần đó sự có mặt của Hương Đan đều là trùng hợp hay sao? Lan Ngọc tự hỏi sao cô lại dễ dàng tin vào lời giải thích về chuyện nàng ấy cố tình đưa cô ra khỏi bệnh viện ngay ngày ông bà Nguyễn chuyển viện đi như vậy? Hoặc cũng hẳn là do lúc ấy Lan Ngọc cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm lý do Hương Đan làm vậy là gì, cô đã bị những vấn đề khác làm cho cả tâm trí phân rời và hỗn loạn...

Mỗi ngày Lan Ngọc đều mong rằng bản thân sẽ có được thêm thông tin gì đó hữu ích liên quan đến những tai nạn đã xảy ra với Thuỳ Trang, nhưng đã sắp một tháng trôi qua, mọi thứ dường như vậy kẹt lại vào ngõ cụt và bế tắc. Lan Ngọc chưa bao giờ ngờ rằng, ngày cô có được thêm những thông tin về sự việc đó, cũng chính là ngày cô không dám tin và cũng không muốn mình đang đi đúng hướng suy luận chút nào! 

Cô sợ nếu bản thân mình thật sự nghĩ đúng, Thuỳ Trang sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này...Đến bản thân Lan Ngọc bây giờ còn thấy khó tin, thì làm sao mà nàng có thể? Dù thời gian cô biết Hương Đan không lâu, cũng chỉ vỏn vẹn vài năm, cơ mà...cô vẫn cảm nhận nàng ấy là một cô gái tốt, không thể nào toan tính được những chuyện kinh khủng như vậy trong đầu được...

Nhưng chiều sâu của lòng người, làm sao có thể đo được tường tận trong một vài năm cơ chứ?

Lan Ngọc càng nghĩ càng đau đầu, cô chợt nhớ tới mấy viên thuốc mà Thuỳ Trang dặn cô sau khi về nhà phải ăn gì đó rồi uống để hoàn toàn khỏi bệnh. Mặc dù bây giờ Lan Ngọc không muốn làm gì cả, nhưng cô vẫn nghe theo lời nàng nói, cô không thể cứ mang dáng vẻ tiều tuỵ xanh xao này đến gặp nàng mãi được. Giữa cả hai bây giờ đã có quá nhiều nỗi ưu tư bủa vây rồi, cô không thể để cho cõi lòng nàng vì sức khoẻ của mình mà lại thêm một gánh nặng...

Đã xế chiều và đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của Lan Ngọc, cô cố gắng ăn hết bát mì vừa nấu...Thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại để đợi hồi âm từ Thuỳ Trang, cô chưa từng trông ngóng một tin nhắn hồi âm đến vậy. Lúc này, trái tim Lan Ngọc khẽ nhói lên, cô chỉ vừa chờ đợi một chút mà đã sốt ruột như vậy, còn Thuỳ Trang của cô...chị ấy đã phải đối diện với một màn hình với những dòng dài tin nhắn không thể gửi, đã phải chờ đợi bất an và lo lắng suốt những ngày cô mê man nằm trên giường bệnh mà không hay biết gì...

-

-

2 - 4 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now