Chap 2

2.1K 141 8
                                    

Lan Ngọc thức dậy trước, cô với tay lấy điện thoại để xem giờ

08:15

Cô tắt điện thoại đi, dời ánh mắt đến Thuỳ Trang đang ngủ rất say trong lòng mình. Lan Ngọc sẽ để nàng ngủ thêm, bởi vì đã rất lâu rồi người cô yêu không có được một giấc ngủ trọn vẹn...và cũng lâu rồi cô không được ôm nàng và ngắm nhìn nàng say giấc yên bình không cần lo về tiếng chuông báo thức như vậy...Lan Ngọc nhớ lại trước kia, khi cả hai chỉ vừa mới yêu nhau

" Ngọc, sao em nhìn chị... " Thuỳ Trang dụi mắt, có chút mơ ngủ hỏi

" Em nhìn chị làm chị thức giấc sao...? Em xin lỗi nhé, vì những lúc bình yên như vậy, em cứ muốn ngắm chị " Lan Ngọc cười rồi giải thích

Lúc đó Thuỳ Trang vẫn còn ngại ngùng lắm, nhưng bây giờ nàng lại chẳng hay biết gì về một cặp mắt đang si mê ngắm nhìn mình lúc ngủ

' Em muốn hôn chị...Nhưng em sợ sẽ làm chị thức giấc '

Thuỳ Trang khẽ cựa người, dụi vào lòng Lan Ngọc như đang làm nũng, gương mặt nàng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc được cô kê tay ôm ấp như vậy

" Bé ơi... " Hình như Thuỳ Trang đang mơ thì phải ? Nàng khẽ gọi Lan Ngọc thật ngọt ngào, khiến tim cô như muốn tan chảy

" Đáng yêu quá ~ " Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hôn lên tóc nàng. Và đến khi Thuỳ Trang dụi mắt lim dim tỉnh giấc thì cũng đã hơn 10 giờ

" Hửm...Bé thức lâu rồi hả ? "

Lan Ngọc gật đầu " Vợ ngủ ngon không ? "

Thuỳ Trang gật đầu " Sao bé không gọi chị dậy chung ? "

" Em muốn để chị ngủ thêm, với cả chị biết em thích ngắm chị ngủ say mà "

Nàng mỉm cười, tay ôm ghì lấy cổ Lan Ngọc " Trong mơ chị cũng thấy em ôn nhu với chị như vậy "

" Chị mơ thấy em như thế nào ? "

" Chị mơ thấy Lan Ngọc ẫm chị cả một ngày luôn ~~ "

Lan Ngọc yêu chiều vuốt mái tóc của người yêu, sau đấy ẵm nàng lên " Vậy bây giờ em ẫm chị đi đánh răng rửa mắt trước nha ! "

Thuỳ Trang cười híp cả mắt vì thích thú, nàng nhìn vào gương phản chiếu lại ảnh Lan Ngọc ẫm nàng đánh răng và sau khi xong thì nàng giúp em ấy " Hôn nào ~ "

Nàng áp tay lên hai bên má Lan Ngọc, chu chu môi đặt một nụ hôn lên môi cô

" Giờ mình nấu ăn thôi, cũng đã muộn rồi "

" Vậy bé để chị xuống rồi mình cùng nhau nấu "

" Bé ẵm vợ xuống bếp luôn nha ~ " Lan Ngọc yêu chiều cựa trán lên trán nàng, buổi sáng khi thời gian không còn bị lịch trình siết chặt thì luôn luôn ngọt ngào như vậy

Lan Ngọc thì đứng một bên nấu canh, còn Thuỳ Trang thì một bên kho cá, cả hai sau khi nhìn chỗ nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh thì quyết định nấu hai món đơn giản, rồi sau đó chiều mới đi siêu thị mua thêm, với cả Thuỳ Trang cũng rất thích các món ăn Việt Nam như vậy. Sau khi tất cả đã hoàn tất, Lan Ngọc kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống trước, rồi ngước nhìn Thuỳ Trang " Vợ, chị ngồi lên đây đi "

Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc đang chỉ tay vào lòng cô, nàng vui vẻ gật đầu rồi ngồi xuống vị trí mà chỉ có một mình nàng mới có thể. Lan Ngọc hai tay ôm lấy eo nàng " Em đút cơm cho vợ ăn nha ? "

" Bé như vậy thì còn ngọt ngào hơn cả giấc mơ của chị nữa đó ! " Thuỳ Trang mỗi khi bên cạnh Lan Ngọc đều không thể không cong môi cười hạnh phúc vì những ôn nhu và nuông chiều cô dành cho nàng

" Vì em yêu chị mà ~ "

" Em chămn chị cứ như là em bé vậy, người ta mới là người lớn hơn đó nha "

Lan Ngọc yêu chiều xoa má của Thuỳ Trang " Em không quan tâm đâu, dù cho chị lớn hơn nhưng em vẫn muốn chăm sóc và nuông chiều chị như vậy ~  Vợ, dù chị có bao nhiêu tuổi hay là lớn hơn em thì trong mắt em chị luôn luôn là người đáng yêu và cần được em chăm sóc nhất ah "

" Dẻo miệng ! " Thuỳ Trang hôn lên đôi môi vừa nói mấy lời ngọt ngào không chút ngượng ngùng kia " Bé đút cơm cho chị đi ~ chị đói rồi nè "

Lan Ngọc dạ một tiếng rồi đút cho Thuỳ Trang ăn

" Canh bé nấu ngon lắm đó ! "

" Em cũng thích cá của chị kho nữa ~ "

Thuỳ Trang có chút uỷ khuất nàng chu chu môi " Ai kho cơ ? "

" Hở...? Là cá của chị kho, chị Thuỳ Trang ngoan xinh yêu của em ~ "

" Không chịu...Bây giờ đang ở nhà của mình mà "

Lan Ngọc phì cười, yêu chiều nói " Là cá của vợ em kho ~ vợ kho cá là ngon nhất ! "

Vợ của em, câu này vào tai Thuỳ Trang nghe thật ngọt ngào, mặc dù Lan Ngọc và nàng chưa từng nói về nhau về chuyện công khai tiến xa hơn, nhưng trong tâm can nàng vẫn mong sẽ đến ngày ấy, và nàng nghĩ Lan Ngọc cũng giống như nàng

" Dù em không phải lúc nào cũng gọi chị như vậy, nhưng trong lòng em đã mặc định như vậy rồi ! "

" Sao cơ ? " Thuỳ Trang nghe xong phải hỏi lại thêm lần nữa

" Chị là vợ em, Thuỳ Trang dù sao thì sau này chị cũng sẽ là vợ em thôi mà ~ "

" Bé cầu hôn chị đó sao ? " Thuỳ Trang phì cười, đánh yêu vào vai Lan Ngọc " Hoa và nhẫn của người ta đâu mà dám nhận người ta là vợ em ! "

" Vậy sao ? Nhưng mà em thấy chị cũng muốn thành vợ của em mà ~ " Lan Ngọc nheo mắt cố tình tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi vờ cụp mắt suy tư " Chẳng lẽ chị không muốn...? "

Thuỳ Trang cứ ngỡ bản thân vô tình làm em bé của nàng buồn thật, liền vội giải thích " Đâu có, đâu có ! Chị đâu có từ chối bé Ngọc của chị đâu ~ Vợ ah, chị yêu em lắm "

Lan Ngọc nghe được lời dỗ dành này thì đã cười toe toét " Em cũng yêu vợ lắm ~ sau này em sẽ cho vợ một hôn lễ tuyệt nhất ! "

-

-

10 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now