Chap 22

1K 115 9
                                    

Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao...? Mọi người có tin vào điều đó tồn tại hay không ? Tôi thì không...tôi đã không tin cho đến khi em ấy bước đến cuộc đời tôi...

Lan Ngọc, em ấy yêu tôi ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Cuộc gặp tình cờ đó đã hơn 10 năm trước rồi, và thậm chí chúng tôi còn chẳng có bất kỳ liên lạc nào sau đấy. Vậy mà...em ấy vẫn lưu giữ hình bóng của tôi trong trái tim mình. Tôi thậm chí còn không ngờ, vào một ngày Sài Gòn bất chợt trút cơn mưa xuống trắng xoá cả thành phố, tôi cho đi một chiếc áo, và nhận lại được một tình yêu chân thành như vậy...

Cuộc đời em ấy có được bao nhiêu lần 10 năm cơ chứ ? Thế mà em ấy lại dành trọn 10 năm đấy để yêu tôi dù cho chẳng biết cả hai có cơ hội trùng phùng hay không...

Lan Ngọc, chị phải nên yêu em nhiều thế nào mới đủ đây...?

Cách em bước đến cuộc đời chị, khiến chị nhận ra bản thân thật sự rất đặc biệt và quan trọng đối với em...Chị không phải kiểu người không tin vào tình yêu, nhưng thật sự ở thời điểm ấy, chị chưa sẵn sàng mở lòng cho bất kỳ ai. Vì chị sợ, và chị cũng đặt sự nghiệp âm nhạc của bản thân lên trước tình yêu. Nhưng cách em từng bước, từng bước, thật nhẹ nhàng và ôn nhu đã chiếm trọn trái tim và khiến chị mở lòng...Lần đầu tiên trong sự nghiệp, chị ngăn cản bản thân rơi vào tình yêu...không phải là vì chị sợ đánh mất đi danh tiếng hay sự cản trở từ gia đình, mà chị sợ em không yêu chị, chị sợ chị sẽ ngày càng lún sâu vào tình yêu với một người không yêu mình.

Nhưng thật may mắn...

Em cũng yêu chị...

Thậm chí, em đã yêu chị từ rất lâu rồi...

Bên cạnh em, chị đã được yêu hơn cả những gì chị có thể tưởng tượng...

Em vẫn yêu chị, mỗi ngày chị lại cảm nhận được tình yêu ấy thêm đậm sâu, dù cho chúng ta không thể ngày ngày công khai hay trực tiếp khẳng định. Dù cho, có những khi chỉ dám vào một góc tối để ôm nhau. Dù cho, có những khi một cái nhìn âu yếm cũng phải đành giấu đi. Dù cho, có những khi một cái nắm tay mà hai ta cũng phải đắn đo suy nghĩ...

Ánh đèn sân khấu càng rực sáng, tiếng nhạc lớn và tiếng vỗ tay càng rơm rả, thì khoảng cách của chúng ta lại càng xa. Chị đã nghĩ như vậy, nhưng mà không...Bằng ánh đèn ấy, em dưới hàng ghế khán giả đưa mắt nhìn chị chất chứa muôn vàn yêu thương, đôi mắt mà tôi có thể nhận ra ngay...Em ủng hộ âm nhạc và đam mê của chị, ủng hộ chị yêu tiếng hát của mình, em luôn vỗ tay mỗi khi chị cất giọng và luôn luôn chờ đợi chị khi ánh đèn sân khấu vụt tắt...Những khi kết thúc buổi diễn, vào trong hậu trường, chị đã thấy ngay em đang đứng đó để đợi chị, trao cho chị cái nhìn tự hào và ôn nhu bảo rằng " Hôm nay trên sâu khấu chị thật sự rất tuyệt ! "

Rõ ràng chúng ta không sai, nhưng vẫn phải lén lút yêu nhau như hai kẻ trộm...

Chị thật mong đến một ngày, có thể nắm tay trước ống kính và máy quay, thật dõng dạc nói với cả thế giới biết rằng, Lan Ngọc là người yêu của chị, là người chị cả một đời này muốn ở bên, không những vậy...chị còn tham lam muốn tất cả những kiếp sống khác, chúng ta vẫn có thể lại gặp được nhau...Lan Ngọc, nếu có thể, thì khi ấy hãy để chị yêu em trước...

-

-

-

Lan Ngọc nửa đêm tỉnh giấc vì khoảng trống bên cạnh, cô có chút mơ màng lẫn khó hiểu ngồi dậy, chị người yêu của cô đâu rồi cơ ? Lan Ngọc ngồi đợi hẳn gần hơn 20 phút mà vẫn không thấy nàng, căn phòng ngủ bây giờ chỉ còn có mỗi mình cô...

Thấy vậy, Lan Ngọc liền đi xung quanh tìm Thuỳ Trang, cho đến khi cô bước đến cửa phòng thu trong nhà, bên trong có vài loại nhạc cụ cô đã mua cho nàng. Quả nhiên, Thuỳ Trang đang ở bên trong

" Vợ, chị đang làm gì vậy ? "

Thấy Lan Ngọc, nàng có chút ngạc nhiên " Sao bé thức giờ này ?? "

" Em không có vợ nằm cạnh nên giật mình, đợi lâu quá không thấy chị, ai ngờ chị vào đây...làm nhạc ? "

" Tại...lúc nãy chị chợt có ý tưởng, nên chị muốn viết ngay, bé lại đây chị cho bé nghe "

" Love at the first sight ? " Lan Ngọc bước đến, nhìn tựa đề bài hát, cô đã thầm đoán được lý do vì sao nàng lại cao hứng muốn sáng tác như vậy

Giai điệu bài hát thật nhẹ nhàng, đây một bản nhạc pop rất ngọt ngào...

By your side, I'm loved more than I could ever imagine...

How much should I love you to be enough...?

I didn't believe in love at the first sight until I met you...

" Em thích bài hát này không ? " Sau khi tiếng nhạc tắt hẳn, Thuỳ Trang mới lên tiếng hỏi

Dù đây chỉ là một bản thu chưa hoàn chỉnh, nhưng đối với Lan Ngọc nó đã rất hay rồi " Chỉ cần là chị thì em đều thích nghe. Cảm ơn chị, vì đã viết ra những bài hát hay như vậy về em "

Thuỳ Trang đứng lên rồi hôm lên môi Lan Ngọc, tay cũng choàng ôm cổ em ấy " Không có một bản tình ca nào có thể nói lên hết tình cảm của bé dành cho chị được cả. Cảm ơn bé, đã yêu chị nhiều như vậy qua ngần ấy năm vẫn không thay đổi... "

" Thay đổi chứ ! " Lan Ngọc khẽ cười, cô áp trán vào trán nàng rồi cựa nhẹ " Mỗi ngày tình cảm này đều thay đổi, mỗi ngày em lại càng yêu chị nhiều hơn..."

-

-

18 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ