Chap 90

612 105 72
                                    

John nhận được tin nhắn của Lan Ngọc, anh ta cũng không nghĩ ngợi gì mà đến ngay bệnh viện trong đêm mưa bằng xe của mình

Anh đến bệnh viện đưa chị Trang ra sân bay giúp tôi, tôi sẽ đến sau, tôi có chuẩn bị xe sẵn ở bãi giữ xe bệnh viện rồi, anh cứ dùng xe của tôi, biển số là 29-C1xxxxx, tránh bị phóng viên chú ý

Sau khi anh ta nói với Thuỳ Trang về lời nhắn này của Lan Ngọc thì nàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ đơn giản cho rằng vì em ấy không thể book xe đến đây được nên chỉ đành làm vậy vì sợ lỡ chuyến bay. Sau khi tìm được biển số xe giống với trong tin nhắn thì anh ta dìu Thuỳ Trang lên ngồi, chìa khoá cũng đã được tra vào sẵn, đến lúc này, nàng mới cảm thấy lạ, vì đây đâu phải xe Lan Ngọc? Dù xe công ty hay chiếc Rolls-Royce lần trước em ấy mua cũng đều không phải...

" Em sao vậy? " Thấy nàng có chút ngây người, John đã không vội đóng cửa lại mà hỏi

" À...không gì, tôi thấy hơi lạnh thôi " Nhưng chắc nàng cũng đã nhạy cảm quá rồi, vì Thuỳ Trang nghĩ lại, nếu như dùng xe quá quen thuộc thì phóng viên sẽ chú ý, có lẽ là do Lan Ngọc cẩn thận nên mới chuẩn bị chiếc xe này thêm

John cuối cùng cũng đã lên xe, ánh đèn pha sáng rực một góc gara, rồi cứ thế John cùng Thuỳ Trang khởi hành đến sân bay mà không hay biết gì. Suốt trên đường đi, trái tim nàng chẳng hiểu sao mà bất an không thể yên, dự cảm không lành mấy ngày nay bây giờ lại dần rõ ràng hơn bao giờ hết...

Những tin nhắn nàng gửi cho Lan Ngọc từ lúc cùng John rời khỏi bệnh viện tới giờ mà em ấy vẫn chưa hồi âm cho nàng...Điều này lại còn khiến sự sốt vó lẫn lo sợ chiếm trọn lấy tâm trí nàng ngự trị, khiến nàng từng nhịp thở cũng cảm thấy nghèn nghẹn lồng ngực một cách đầy căng thẳng đến vô cùng

Trong màn mưa, các phương tiện đều gặp khó khăn, ai ai cũng muốn thật nhanh đến nơi mình cần để thoát khỏi cơn mưa dai dẳng mãi không dứt này

" À Trang này...anh muốn xin lỗi em...và cả Ngọc nữa " John lén nhìn sang Thuỳ Trang rồi thấp giọng

" Sao cơ...? " Thuỳ Trang có chút khó hiểu nhìn sang anh ta

" Ừm...chuyện trước đây...anh làm em sợ, anh xin lỗi, khi đó...anh cũng có uống một chút rượu nên...nên mới thô lỗ như vậy với em " John bây giờ lại chú tâm nhìn về phía trước, vì đoạn đường này vốn đã có nhiều khúc cua, mà trời mưa lại khiến mặt đường thêm trơn trượt, dù là có đang chạy oto thì cũng không thể quá chủ quan được

" À, không sao đâu..." Thuỳ Trang mím môi, có lẽ John thật sự là có ý muốn bù đắp lại cho nàng sự việc hôm đó nên mới đồng ý giúp " Gần đây cũng nhờ có anh nên tôi và em ấy mới được gặp nhau mà "

" Ừm...còn cả chuyện này nữa, anh xin lỗi vì hơi nhiều lời nha. Anh cũng không rõ em sẽ sang nước nào, nhưng chắc cũng sẽ là một nơi rất xa, và anh cũng không biết khi nào em mới trở về, hẳn là sẽ lâu lắm...Nên, anh muốn nói là...anh mong em sẽ có thể th..." John tự ngắt ngang câu nói của mình do tốc độ của xe chợt không giảm được sau khi qua một đoạn ôm cua. Bên dưới một bánh xe bị ghìm xuống, còn bên thì nâng lên một cách quá mức, một chấn động khiến Thuỳ Trang cũng giật mình hoảng hốt...

Và rồi một âm thanh vang vọng giữa tiếng mưa kêu gió thét...

Thuỳ Trang nằm bên trong chiếc xe bây giờ đã không còn nguyên vẹn, trước mắt nàng tối sầm nhưng ý thức vẫn còn chút ít sót lại...Cả cơ thể đau đến không ngôn từ nào có thể diễn đạt được, nàng không rõ khoảnh khắc ấy diễn ra như thế nào, nhưng chỉ trong một tích tắc qua đoạn cua ấy, chiếc xe mất thanh băng mà lạt hẳn sang ngang giữa con đường mưa trắng trời...

Và bao nhiêu viễn cảnh tự do vô ưu vô lo cùng Lan Ngọc khi cả hai cùng nhau sang Úc bất giác chỉ còn lại một màu đen tối sẫm...

Không thể...

Mọi chuyện đâu thể dừng lại ở đoạn đường này được...

Lan Ngọc...

Em ấy còn đang đợi ở sân bay...

" Ngọc..." Nàng chỉ có thể yếu ớt gọi tên cô như vậy trước khi bản thân cũng dần ngất đi vì đau đớn...

John nhìn nàng như vậy, anh ta dù rằng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cũng thương tích và máu tươm ra khắp người, nhưng vẫn cố với tay tới chiếc điện thoại đã vỡ màn hình đi hết cả nhưng vẫn còn sáng lên được, anh ta muốn gọi cho Lan Ngọc, nhưng...xa quá...sức lực ít ỏi của John bây giờ không cho phép John làm việc đó, và cuối cùng tay anh ta buông lơi giữa khoảng không, và màn hình điện thoại cũng tắt hẳn đi...

Dưới làn đường, nước mưa dần ngả sang màu sẫm đỏ từ máu tuôn ra trong chiếc xe bị tai nạn lật ngang một cách nghiêm trọng trong đêm khuya...

-

-

10 - 4 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now