Chap 42

759 100 16
                                    

Khi đó ông Nguyễn vừa bế bà Nguyễn ra khỏi nhà thì vừa hay có một chiếc taxi ghé vào, vì đang khẩn trương nên mọi người đã quyết định lên ngay chiếc xe đó thay vì đợi Lan Ngọc vào nhà xe lấy xe. Bây giờ cả ba người hồi hộp đợi tình hình bên ngoài hành lang...

" Chị...có phải là tại em nên bác mới... " Lan Ngọc thấp thỏm hỏi, trong tâm trí bây giờ bao nhiêu cảm xúc giằng co lấy nhau khiến hết thảy tâm can bây giờ như một mớ hỗn độn phức tạp...

" Không phải lỗi do em..." Thuỳ Trang cũng vạn phần lo lắng, nhưng nàng biết, Lan Ngọc của nàng chẳng có  bất kỳ lỗi lầm gì cả. Em ấy yêu nàng không sai, em ấy khẩn khoảng cầu xin được bên cạnh nàng cũng không sai...

" Hai đứa nghiêm túc sao? " Lúc này bố nàng mới lên tiếng " Cháu nghiêm túc với Trang? "

Lan Ngọc liền kiên định đáp " Vâng ạ! Cháu luôn nghiêm túc trong mối quan hệ này! "

Thuỳ Trang nhìn bố, người luôn âm thầm ủng hộ nàng...12 năm trước cũng vậy, 12 năm sau cũng vậy. Vẫn là dáng vẻ hiền từ tuy không giấu được lo lắng cho nàng nhưng vẫn chọn cách tin tưởng vào quyết định mà nàng chọn. Ông Nguyễn dần dãn đôi mày ra, ông bước đến đối diện Thuỳ Trang

" Xem như bố tin con...bố tin vào lựa chọn của con! Dù là âm nhạc hay...tình yêu này, bố luôn..."

Ông còn chưa dứt lời thì Thuỳ Trang đã ôm chầm lấy ông trong hạnh phúc " Con cảm ơn bố...! "

Lan Ngọc có được một chút nhẹ lòng, vậy bây giờ...cô chỉ còn thuyết phục được mẹ nàng nữa thôi

" Nhìn con như vậy, bố cũng đủ biết, trong Sài Gòn con đã được chăm sóc rất tốt rồi...Mẹ con, chắc chỉ nhất thời bất ngờ chưa chấp nhận được thôi "

" Lan Ngọc rất tốt với con " Thuỳ Trang mím môi cười, nàng dẫn tay Lan Ngọc đi đến gần hơn với bố mình

" Lan Ngọc...Trang ở xa hai bác từ rất nhiều năm rồi, hmmm...khi nào về đấy, bác chỉ có thể trông nhờ ở cháu thôi "

Ông vỗ khẽ lên vai Lan Ngọc, còn cô thì mỉm cười có chút tự tin, cảm giác tảng đá trong lòng đã nhẹ đi vài phần " Bác yên tâm ạ! Cháu sẽ không để bác thất vọng khi đã tin tưởng ở cháu! "

" Cảm ơn cháu...đã yêu thương Trang nhiều như vậy! " Ông cũng ôm lấy Lan Ngọc, dường như cảm nhận được rằng trong tình yêu này, đứa con gái mà ông luôn lo lắng khi phải ở một nơi xa xôi như thế một mình dường như đã tìm được một người...dốc cạn tâm tư thay ông quan tâm và chiều chuộng. Là một cô gái cũng được, chỉ cần Thuỳ Trang vui vẻ và hạnh phúc, thì ông đã an tâm rồi. Có lẽ, ông không nhìn vào Lan Ngọc là một cô gái, ông nhìn vào Thuỳ Trang...nhìn vào cuộc sống của nàng trong hai năm vừa qua, thì đã đủ biết cách Lan Ngọc yêu thương và chăm sóc cho nàng như thế nào

Lúc này các bác sĩ cũng đi ra và thông báo, bà Nguyễn chỉ là kích động nên ngất đi, không có việc gì đáng lo cả. Một lát nữa có thể xuất viện ngay. Cả ba đều đồng loạt thở phào. Ông Nguyễn vào trước còn Thuỳ Trang và Lan Ngọc thì chỉ dám lấp ló ở ngoài

" Bố chị đã chấp nhận em rồi...em sẽ cố gắng để chứng minh cho mẹ chị hiểu..." Lan Ngọc thấp giọng, nắm lấy tay nàng

" Cô ta còn ở đây không chịu về??!! Ông đang nói cái gì vậy?? Bây giờ đến cả ông cũng có vấn đề rồi hay sao mà lại nói vậy!? Làm sao con mình lại có thể yêu một đứa con gái như vậy???? Nghề nghiệp thì bấp bênh, tôi bảo rồi, khác gì làm thuê và phục vụ cho con mình chứ??? Chưa nói đến việc tài chính thì đó là một mối quan hệ không thể nào chấp nhận được rồi! "

Ở bên ngoài, Lan Ngọc nghe rõ những lời đay nghiến đó, tài chính...nghề nghiệp sao...?

" Chị, đợi em...em đi lấy xe đưa mọi người về! "

" Em đi đâu!?? " Thuỳ Trang có chút hoảng nắm tay Lan Ngọc giữ lại

" Em về lấy xe cho mọi người...dù sao mẹ chị mới tỉnh lại, còn thấy em thì sẽ lại khó chịu hơn! "

" Em...sẽ quay lại phải không...? "

Lan Ngọc mỉm cười, hôn lên môi Thuỳ Trang " Em sẽ trở về với chị! Chị vào với bác và đợi tin nhắn từ em nha! "

Khoảnh khắc Lan Ngọc buông tay nàng ra, và nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Lan Ngọc xa dần, bất giác nàng cảm thấy có chút mất mác kỳ lạ...

Lần này liệu Lan Ngọc có quay về với nàng hay không...?

-

-

3 - 3 - 2024 

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα